“Em đã ở nhà anh nhiều lần rồi.” Laurel liếm đôi môi khô khốc để không
để ý đến tất cả các sợi cơ đang rung mạnh, và cảm giác đau nhói dai dẳng
trong thắt lưng.
“Không giống thế này.” Anh xòe rộng đôi bàn tay. “Không phải trong
phòng ngủ, không phải trên giường, trong mấy bức tường này, như em là
một phần của nó. Anh muốn nhìn thấy thế, vì anh đã nhiều lần tưởng tượng
thế rồi.”
Anh vẫn chưa thể tin được. Russ cúi xuống và tháo đôi giày cao tới mắt cá
chân của nàng ra. Anh là một người đơn giản, có mong muốn và nhu cầu
giản dị, và anh muốn Laurel. Anh muốn chắc chắn nàng phù hợp với nơi
đây, trong thế giới của anh.
“Sean đâu?”
“Thật ra nó chọn cách ở với ông bà ở miền đông vài ngày. Nó đề nghị thế
thật tốt.”
“Russ, ta cần nói chuyện... Về ngày hôm qua. Một vài thứ.”
“Không phải bây giờ.” Anh không muốn nói chuyện, anh chỉ muốn cảm
nhận. Anh muốn ôm nàng trong vòng tay, nhắm mắt lại, và cứ giữ như thế
chừng nào nàng còn để anh làm vậy. Một lần nữa đảm bảo với chính anh
rằng nàng đã ổn, đó là nhờ phản ứng nhanh và bàn tay linh lợi mà nàng đã
thoát hiểm mà chỉ bị thương nhẹ, không phải nhờ anh.
Anh trườn qua người nàng, cởi cúc quần, kéo khóa xuống.
“Anh làm gì thế?”
“Giúp em thay quần áo.” Anh không có bất kỳ mục đích nào khác ngoài
trách nhiệm bảo mẫu vô tội.
Khoảng hai giây.