nàng nhao về trước, vẫn trong vòng tay anh, để cho anh xử lý mọi thứ,
trong khi phần còn lại muốn tự đứng thẳng lên.
Nàng không biết mình muốn thế nào hơn, hay nàng có thể được cả hai cũng
không biết nữa.
Khi nàng lại vấp nữa, Russ bế nàng khỏi mặt đất và đỡ cả hai chân nàng
lên. Anh đưa nàng xuống hành lang, thẳng tới phòng ngủ, nàng thậm chí
không kịp có cơ hội bỏ áo khoác hay đá đôi giày ướt sũng ra khỏi chân.
“Ngồi xuống đây,” anh nói, ấn nhẹ vai nàng xuống để nàng ngồi lên
giường.
Đúng là phòng ngủ của đàn ông, tấm chăn màu xanh dương nhăn nhúm
trên chiếc giường chưa được dọn dẹp gọn gàng, khung cửa sổ chẳng có gì
ngoài tấm rèm nhỏ màu xám đầy bụi. Nàng chưa bao giờ qua đêm ở đây.
Hai người chưa từng ngủ với nhau ở đây. Chiếc giường mềm hơn tấm đệm
cứng của nàng, bị lún ở giữa, chèn lên bờ tường phía cửa sổ, dài một phần
ba bức tường. Căn phòng chật cứng bởi chiếc giường cũ, quần áo và một
cái ghế như ở hiệu giặt là.
Bóng đèn nghiêng đi xộc xệch, giống như lúc đi ra anh đụng phải nó vậy,
và không có gì treo trên tường cả, nhưng tường rất sạch.
Russ cởi áo khoác cho nàng. “Nằm xuống đi, em yêu.”
Laurel muốn phản kháng lại, nàng có thể tự cởi quần áo, nhưng nàng không
đủ sức. Khi nàng nằm xuống, chiếc giường như lao lên chạm vào nàng
nhanh hơn nàng nghĩ, đẩy mạnh không khí ra khỏi hai lá phổi, đầu nàng hơi
quay cuồng.
“Sao anh lại đưa em vào đây hả Russ?” Nhà nàng đủ rộng. Một trong
những phòng ở tầng trệt cũng dùng làm phòng ngủ tạm thời được.
Anh nhìn nàng chằm chằm, vuốt tay dọc tay nàng, xuống đùi nàng. “Anh
muốn nhìn thấy em ở đây, trong nhà anh.”