Chương 26
Laurel tỉnh dậy cảm thấy đau nhức, nhưng đầu óc trống rỗng và đã bớt đi
nỗi đau của ngày hôm qua.
Khi mở mắt ra nàng biết nàng không nằm trên giường của mình. Căn phòng
này tối hơn phòng của nàng, trần nhà thấp, đồ đạc chát đầy quanh người
nàng như biển người ở trạm xe buýt công cộng. Và Russ đang nhìn nàng.
Ngồi ở cạnh giường, anh buông thõng người trong một cái ghế gỗ cũ có
đầy khía, hai tay anh chống lên đùi. Và anh vẫn đang chăm chú nhìn nàng,
đôi mắt sẫm màu và nghiêm trọng, đuôi tóc dựng lên, dưới mắt có vết
quầng như là anh chưa ngủ chút nào. Cơ thể và dáng điệu của anh căng lên,
mệt mỏi, nhưng vẫn che chở và chăm sóc cho nàng. Bất chấp cuộc tranh cãi
về Sean, anh vẫn ở đó. Luôn như vậy. Vững chãi và đều đặn.
Anh chỉ mặc quần bò.
Vậy cũng là nhiều hơn nàng rồi. Người nàng hoàn toàn trống trơn, và nàng
liên tục đẩy hai đùi lại sát nhau. Nàng nhớ Russ đang giúp nàng nằm lên
giường, nhớ bàn tay và miệng anh đẩy qua vai nàng, mặt nàng, khi nàng
ngủ gà ngủ gật.
“Xin chào,” nàng nói. Ngáp một cái vì ngột ngạt, nàng cố gắng đoán xem
mấy giờ rồi nhưng đành chịu. Mà vẫn còn sớm quá. Bầu trời tháng Hai xám
xịt. Hay Russ đã bọc sắt cái rèm nhỏ lại rồi. Căn phòng chìm trong bóng
tối. Mặc dù cảnh vật còn u ám, và cơ thể nàng vẫn đau đớn, nàng vẫn muốn
bắt đầu ngày mới.
Bây giờ có vẻ như rõ ràng nàng cần làm gì đó. Cái gì đó mà sáu năm trước
nàng nên làm. Cái mà nàng có thể có với một chút dũng khí và làm việc
chăm chỉ. Nàng muốn nói điều đó với người đàn ông ngồi trước mặt mình,
anh đã cho nàng rất nhiều.