Nàng lắc đầu, vẫn giữ chặt tấm chăn. “Thật không, Russ, đây đúng là sự
thật chứ? Em muốn trở lại trường học...”
“Laurel.” Russ cầm hai tay nàng, siết chặt. “Đúng thế, em yêu. Mình phải
tin tưởng nhau. Anh phải tin rằng dù em có nhiều tiền hơn bất kỳ người nào
anh sẽ thấy trong cuộc đời cũng chẳng vấn đề gì cả. Còn em phải tin rằng
anh luôn thấy ở em một người phụ nữ thông minh, có khả năng làm mọi
thứ mà em thấy phù hợp.”
Những ngón tay nàng đan vào tay anh, nàng nuốt mạnh. Cả đời mình nàng
đã trốn trong bóng tối, sợ mắc sai lầm, đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.
Sống một cuộc sống thực sự nghĩa là chấp nhận rủi ro, và nàng muốn sống
cuộc đời này cùng Russ.
“Em tin anh, Russ ạ. Tuyệt đối. Em muốn thế. Em muốn có anh.”
Ơn Chúa. Russ thở dài khuây khỏa, ruột gan anh cuộn lên như tơ vò. “Anh
cũng muốn vậy.”
“Anh hoàn toàn chắc chắn chứ?” Laurel sụt sịt.
Chắc như có hoàng hôn mỗi ngày vậy. “Tất nhiên anh chắc chắn. Em mới
là người nghe có vẻ không chắc lắm.”
Họ nhìn nhau, rồi không báo trước Laurel đánh mạnh vào vai và bắp tay
anh.
Quá ngạc nhiên, anh chỉ chằm chằm nhìn nàng.
Laurel cười nửa miệng. “Anh nói nếu ta hỏi nhau như thế một lần nữa thì
em nên cho anh một trận.”
Anh bật cười, chỉ chú ý đến một điều là nàng đang cười toe toét, cuộn
người vào vòng tay anh, đang mơn trớn dưới thắt lưng anh.
“Thật sự em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ kết hôn.” Nàng nói nhẹ nhàng.