của nàng, được an toàn, không phải đối mặt với bất kỳ mối nguy hại gì,
không bị thực tế xấu xa chạm tới.
“Không phải là người này Anders ạ. Chúng ta biến cô ấy thành con mồi và
rất có thể bị nuốt chửng.”
“Hắn hay cậu sẽ ăn con mồi này?” Jerry nhe răng cười ranh mãnh.
“Đồ con heo.” Russ đóng sầm cửa ngay trước mặt Jerry, tràng cười của cậu
bạn tắt ngấm.
Anh tiến bước vào đường dành cho ô tô, tay đút túi áo, anh băn khoăn
không biết anh đang làm cái quái quỷ gì nữa. Chẳng có lý do gì mà phải đi
tới cửa chính nhà Laurel, anh chỉ muốn chắc chắn nàng vẫn ổn. Nghĩa là
nàng đã khóa cửa cẩn thận, kiểm tra lại toàn bộ các cửa sổ và cài then hết.
Trong anh có một xúc cảm mãnh liệt thôi thúc anh phải quan tâm đến nàng,
chính điều đó lại làm anh khổ sở, làm các dây thần kinh của anh rung lên,
anh trở nên cáu kỉnh.
Người đàn ông luôn nghĩ phải nhớ đeo bao cao su khi quan hệ lúc nào cũng
sẽ ở trạng thái lo lắng căng thẳng, có khi lại quên mất. Anh đã gặp không
biết bao nhiêu người qua nhiều năm làm việc - đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
- những người mắt luôn đẫm lệ, cần anh giúp đỡ, cần anh thấu hiểu, cần
anh cảm thông.
Những đôi mắt ấy luôn níu kéo anh, khắc sâu trong tâm khảm anh, nhắc
anh phải làm gì đó cho họ. Nhưng anh luôn phải tự kiềm chế để duy trì
khoảng cách, giữ cho cái đầu lạnh, làm việc với sự nhạy cảm, tất nhiên rồi,
nhưng cần có cả chút vô cảm để không có lúc nào đó bị mất trí hay trượt
dài vào những hoài nghi.
Nhấn chuông cửa nhà Laurel không thể xếp vào loại hành động để giữ
khoảng cách. Và nếu anh phá vỡ ranh giới đó, chẳng biết anh sẽ đi đến đâu.