Phần đất dọc sân trước bọc một lớp vỏ bao bì để chống cái lạnh tháng
Giêng và những cơn bão tuyết. Anh thận trọng rọi ánh đèn pin vào bờ
tường gạch rồi bước đi thật nhanh. Anh không thật chắc chắn sẽ phải nói gì,
nhưng anh đang nghĩ tới một nơi nào trên con đường anh đang đi sẽ biến
chính anh thành vật cúng tế.
Nếu nàng thực sự cần một tình yêu, tại sao lại không phải là anh? Như vậy
ít ra anh cũng biết sẽ che chở cho nàng được an toàn.
Và nếu anh cũng thích, ồ, mối quan hệ đó vẫn chỉ có lợi cho một bên thôi.
Vấn đề quan trọng thật sự là bảo vệ Laurel.
Chẳng phải anh là người chuyên đi làm phúc sao? Nhưng lần này có chút
tình riêng.
Cánh cửa chính bỗng bật mở khi anh vẫn đang cách bậc cửa tới năm feet.
“Anh đang làm gì vậy?” Laurel đứng ngay bậc cửa, vẫn mặc chiếc quần bó
đen rất sành điệu, đi đôi giày mềm mại, vẫn chiếc áo len dài tay màu trắng
của nàng lúc trước, cả chiếc khăn bông màu hồng vẫn quấn quanh cổ nàng.
Nàng buộc tóc đuôi ngựa, vuốt lên phía trước, nhìn như thêm vài năm tuổi,
như thể anh chưa từng thấy nàng trẻ như lúc trước.
“Tôi chỉ kiểm tra xem cô đã vào nhà an toàn chưa thôi.”
“Cái gì?” Laurel rướn người lên trước, đôi mắt căng lên.
“Tôi không thấy anh đang nói gì cả. Đường tối quá.”
Russ bước lên trước và đứng ngay trên thềm nhà, dưới những ánh đèn sáng
rực cả hai bên cánh cửa. Anh nhắc lại những lời vừa nói thật rõ ràng, rồi nở
nụ cười thật trìu mến, anh muốn nụ cười sẽ làm nàng tan chảy.
Nhưng không, đôi môi Laurel mím lại. “Anh thấy rồi đấy, tôi đang ở trong
nhà, an toàn và rất ổn.” Nàng chằm chằm nhìn anh, đầy hy vọng, nàng đang
đợi anh bỏ đi.