nhưng nàng có cảm giác rõ ràng anh đang chọc tức nàng. Đây đúng là Russ
Evans thật. Tên giả mạo là người dễ chịu hơn nhiều, dù hắn có phải là nghệ
sĩ lừa đảo không. Ít nhất hắn cũng đối xử với nàng như với một người lớn.
Nhưng Russ đã đứng đó trên bậc thềm nhà nàng, cái con người bẩn thỉu
nhất mà nàng có thể tưởng tượng ra lại hiện hữu ngay trước mặt nàng.
Những đường nét hấp dẫn trên cơ thể anh lộ ra cả chiếc quần bò anh đang
mặc, và anh đối xử với nàng hệt như một bé gái non nớt mới hai mươi tuổi
vậy. Mọi thứ anh làm giống như kiểu người lớn xoa xoa đầu trẻ con.
Tất nhiên, trong quán cà phê nàng đã hành động quá khờ dại, chạy theo
những cảm xúc hoang dã của mình. Lúc đó nàng chỉ muốn cố gắng thể hiện
quan điểm riêng. Ngồi nghĩ lại, nàng thấy mình thật thảm hại biết bao!
Nàng xấu hổ, nàng hoang mang, thất vọng, và dưới tất cả những tầng bậc
cảm xúc ấy, nàng đã cuốn hút Russ. Có thể mẹ nàng đã đúng - hẹn hò rất
nguy hiểm. Thật mỉa mai thay cả mẹ nàng và người đàn ông nàng muốn
hẹn hò đều cho rằng nàng nên tự khóa mình trong nhà mà hóa đá đi thôi.
Sau khi chăm chút khẩn cấp nhu cầu cần ba cốc cà phê, nàng chộp lấy một
miếng bánh ngọt trong bếp và bước một cách nặng nề lên hai nhịp cầu
thang tới phòng mình trên tầng ba. Nàng thả mình xuống cả dãy áo len nằm
la liệt khắp giường, đó là bằng chứng của buổi chiều nay nàng do dự hàng
giờ mà không biết mặc gì, suýt phá lên cười.
Nàng đang đeo một cái túi giấy, tất cả chỉ là để cho Russ chú ý tới thôi.
Anh nhìn nàng và chỉ thấy những nét ngây thơ ở một đứa trẻ, tin cậy và
trinh trắng. Anh chỉ đúng ở điểm cuối cùng thôi, còn lại đều sai. Hoàn toàn
sai. Nàng biết trên thế giới này có người tốt người xấu. Nàng không phải
con ngốc.
Điều anh không thể nhận ra là nàng đã nghĩ nàng sẽ gặp người đàn ông mà
Michelle bạn nàng đã biết mười lăm năm trời hay hơn nữa rồi. Gặp một
cảnh sát mà bạn nàng đã biết ở một quán cà phê công cộng thì chẳng có vấn