muốn biết chắc chắn nàng vẫn ổn, nàng chưa ra ngoài và làm điều gì ngu
ngốc như đã dính líu đến gã nào đó nàng chưa biết.
Và anh muốn nói chuyện với nàng, muốn tìm hiểu về nàng, muốn trêu chọc
nàng một chút, làm nàng cười một chút. Ôi anh muốn vuốt cái khăn hồng
của nàng, kéo nàng vào lòng và đặt lên môi nàng một nụ hôn dịu ngọt.
Ôi Chúa ơi, anh mất trí thật rồi.
Anh quá lạ lẫm với kiểu lãng du này nên chẳng nhận ra mình nữa. Tự nhiên
thấy bực mình, anh mử cửa xe đánh cách một tiếng và huýt gió để hớp lấy
chút khí trời, thả cho nhựa sống tự tràn trề khắp cơ thể.
“Tớ chỉ quan tâm tới cô ấy thôi, chỉ vậy thôi. Cô ấy rất cả tin.”
“Cậu tốt bụng như anh trai ấy nhỉ?” Jerry lắc đầu. “Ra khỏi xe đi Evans.
Chúa ơi, người đang làm việc cùng cậu không đến mức thế đâu.”
Đúng là anh đang trở nên yếu đuối. Khỉ thật, cảm giác này làm anh phát
cáu. Anh cứ chạy lòng vòng mãi mà không hiểu thực hư thế nào, giống như
trọng tài biên cứ chạy tới chạy lui theo quả bóng.
Điều anh thực sự muốn là Laurel được an toàn... kể cả khi đã lên giường
với hắn.
“Làm ăn như cứt ấy! Tớ đi đây.” Cậu bạn bước ra khỏi xe đi về phía mặt
đường.
“Tớ đi làm một chầu Burger King đã. Gặp cậu một giờ nữa nhé.”
“Anders!” Russ cố túm lấy cánh cửa, nhưng Jerry đã rảo bước đi rồi, để lại
anh đứng đó kìm nén cơn giận dữ giống như một tên ngốc.
Không làm gì được, anh chậm rãi lê bước về phía cửa nhà, cau mày gõ
ngón tay vào cánh cửa. Không được rồi, Laurel bị điếc mà. Nàng sẽ không
nghe thấy gì. Vậy là anh phải đứng trên bậc cửa một giờ nữa chờ Anders
trở lại. Người cậu ta thể nào cũng đầy mùi thức ăn cho mà xem.