NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH
A
nkara 24-1-1964
Acmét thân!
Tôi vừa nhận được thư của bạn viết ngày 20-1. Hôm qua trường tôi tiêm
chủng phòng đậu mùa nên hôm nay chúng tôi được nghỉ học. Ngồi trong
phòng riêng đọc thư bạn nhưng tôi vẫn cười to quá, làm mẹ tôi nghe thấy và
mắng cho một trận:
— Cái gì mà mày cười một mình thế hả con khùng này?
Tôi nói lý do là đọc thư của bạn. Mẹ tôi vào phòng hỏi:
— Đâu, cho mẹ xem nó viết gì thế?
Tôi đọc cho mẹ nghe lá thư từ đầu đến cuối. Mẹ tôi cùng buồn cười lắm,
hai mẹ con cười vang cả nhà.
Bây giờ đến lượt tôi. Từ lâu tôi đã định kể cho bạn nghe về những cuộc
họp Hội cha mẹ học sinh ở trường tôi. Hôm nay có thời giờ tôi sẽ kể chi tiết
cuộc gặp gỡ thú vị giữa thầy, cô giáo và các bậc phụ huynh. Chỗ tiêm
chủng khiến tôi hơi bị sốt một tí nhưng không sao.
Mấy ngày trước đây, ở trường tôi, ban giám hiệu nhà trường đã tổ chúc
cuộc họp với cha mẹ học sinh. Đó là cuộc họp thường kỳ hàng tháng của
Hội phụ huynh học sinh. Tôi là một trong số các học sinh được cử ra đón
tiếp những người đến dự họp. Chúng tôi có tất cả năm đứa, ba gái và hai
trai, đều là học sinh ở khối Năm. Tôi được nghe hết từ đầu đến cuối những
chuyện người ta bàn trong cuộc họp ấy. Vì nó rất thú vị nên tôi sẽ kể để bạn
được nghe cùng.
Thật ra chúng tôi không được dự họp và đáng lẽ cũng không được nghe
vì đó là chuyện của người lớn. Sau khi các đại biểu ngồi vào ghế, bọn học
sinh chúng tôi phải ra ngoài hết. Nhưng chúng tôi lại không được về mà
phải chờ ngoài hành lang để cuối buổi họp còn phải phục vụ nước giải khát