Nhưng nó vẫn đứng im như phỗng đá.
— Nào, làm đi, cậu đợi cái khỉ gì thế?
Nó đến gần tôi và thì thầm:
— Ừ… ngã thì tớ cũng muốn ngã ngay đây, nhưng rủi tớ làm vỡ kính
của thầy hiệu trưởng thì sao?
— Cậu làm sao thì làm nhưng hãy chết đi cho rảnh để chúng mình còn
kết thúc vở kịch chứ. Làm trò cười như thế quá đủ rồi… Nào, chết đi.
Hai đứa cứ thế dùng dằng một lúc. Cuối cùng Đemir đi đến quyết định,
nó nói to lên:
— Ba đã tha thứ cho con, trời cũng sẽ tha thứ cho con, con trai yêu quý
của ba!
Nói xong nó cẩn thận tháo cặp kính để lên bàn.
— Ba chết đây. Cầu chúc cho con bình an…
Giọng run rẩy và nhỏ dần, rồi nó ngã lăn ra sàn, bất động. Tôi chạy đến
ngã xoài lên nó khóc than… Màn hạ trong tiếng vỗ tay rào rào. Nhưng chưa
hết, chúng tôi nằm ở ngoài màn, chỉ có đôi chân ở phía trong…
Tiếng vỗ tay, tiếng cười tưởng làm vỡ trường.
Chẳng biết làm thế nào, tôi bảo Đemir:
— Không lẽ chúng mình nằm thế này mãi, nào chúng ta đứng dậy đi
chứ. Cả hai nhé!
— Cậu bảo sao? Không lẽ một xác chết lại đứng dậy được? Tớ chết rồi
kia mà, cậu đứng dậy đi… chỉ một mình cậu thôi!
Chúng tôi dùng dằng mãi, chẳng biết làm sao. Chợt ai đó nắm chân cả
hai chúng tôi kéo vào trong sân khấu. Lúc đó tôi mới dám đứng đậy. Té ra
chính là thầy giáo chúng tôi. Đemir than vãn:
— Dở quá, chúng mình chết cháy cả lũ.
Lòng đầy lo lắng, chúng tôi theo thầy giáo vào phía trong. Ở đó các thầy,
các cô giáo và cả thầy hiệu trưởng, ai nấy giàn giụa nước mắt vì cười quá
nhiều…
Buổi liên hoan văn nghệ của trường tôi nhân ngày thiếu nhi 24-4 diễn ra
như thế đấy. Từ đó Đemir thành ra nổi tiếng, ai cũng khen nó có tài năng
đặc biệt về sân khấu. Nó chẳng đã biến được một vở kịch mùi mẫn thành