người lớn tuổi và trẻ em có một khoảng cách thời gian và tầm suy nghĩ đôi
khi tới hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng tôi
quên ngay tuổi thơ của mình. Ba, mẹ, anh chị, thầy, cô giáo các em cũng đã
quên tuổi thơ của họ rồi.
Sự thật, các bức thư tôi viết thay Zeynep và Acmét đã được gửi đi dự
một cuộc thi tiểu thuyết và chẳng được một giải nào. Cuốn tiểu thuyết này
viết dưới dạng những bức thư, chẳng thể nào đoạt giải thưởng được. Bởi vì
những người lớn trong ban giám khảo được chấm thi đã quên tuổi thơ của
họ, Zeynep và Acmét cũng đã để ý đến điều đó.
Cũng như tất cả các bài viết khác cho các em, trong các bức thư của
cuốn sách này, tôi muốn gửi đến các em những lời khuyên nhủ chân thành.
Chỉ có một điều tôi đã làm khác những người lớn khác thường làm. Tuy
nhiên các em cũng đừng nghĩ rằng trong cuộc sống hàng ngày, tôi đối xử
hoàn hảo với các con tôi. Bởi vì chúng tôi cũng đã quên ở một chừng mực
nào đó tuổi thơ của bản thân mình… Ngay cả khi biết rằng mình cư xử
không đúng đắn, chúng ta cũng khó mà sửa chữa sai lầm ngay được…
Trong các bài viết của tôi ở tập sách này, mặc dù luôn coi các em là lớn,
có hiểu biết, tôi vẫn phải nghĩ rằng dù sao các em cũng là trẻ em. Vì thế tôi
mới phải giải thích để các em rõ ý tôi muốn nói gì.
Chắc rằng các em sẽ hiểu ý tôi, hiểu tất cả những gì tôi muốn truyền đạt
tới các em…
Tận đáy lòng, tôi chân thành chúc các em học giỏi, các con yêu quý của
tôi!
Azít Nexin