TÔI KHÔNG NGỜ EM LẠI NHƯ VẬY!…
A
nkara 7-12-1963
Acmét!
Tôi rất mừng là bạn đã không để tôi phải buồn vì thiếu tin tức. Đọc thư
bạn tôi cười muốn chết luôn, sao chỗ bạn lắm chuyện buồn cười thế. Không
biết bạn có phóng đại những chuyện ở đó lên nhiều không đấy? Tôi rất
thích cách viết thư của bạn và tôi sẽ cố gắng để viết được như bạn.
Vừa qua ở chỗ chúng tôi trong lớp học cũng xảy ra một chuyện tức cười.
Không phải trong giờ học đâu mà trong giờ ra chơi kia, chúng tôi được bữa
cười thỏa thích. Nhưng thầy giáo thì lại chẳng vừa lòng chút nào về câu
chuyện này. Tôi chả muốn bạn nghĩ rằng tôi bắt chước bạn. Nhưng sự việc
nó vậy… Tôi sẽ cố gắng kể đầy đủ những điều đã xảy ra.
Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu nhân vật chính của câu chuyện này. Trong số
các bạn cùng lớp tôi hiện nay có một đứa tên là Osman, đó là một trong số
những học trò giỏi nhất của lớp tôi. Đặc biệt nó rất giỏi về môn toán. Hơn
nữa, nó còn là một cậu bé rất ngăn nắp, cẩn thận. Trong cặp của nó có đủ
các loại bút chì màu, cái nào cũng được vót nhọn hoắt. Tôi rất ngạc nhiên
tại sao Osman giữ được tất cả số bút chì đó không bị gẫy. Bút chì của tôi thì
lúc nào cũng bị rơi và khi tôi nhặt lên thì… ôi thôi, đầu chì đã gãy mất rồi.
Thỉnh thoảng khi muốn viết gì đó, tôi lại phải gọt chì, chứ làm gì có sẵn.
Thế mà tôi lại còn hơn chị tôi, trong cặp chị tôi còn chẳng có chiếc bút chì
nào để mà vót nữa kia. Bài tập trong vở của Osman nhìn mà thích mắt. Các
phần quan trọng, các công thức, định nghĩa đều được gạch chân hoặc được
đóng khung bằng chì màu, cứ như tranh vẽ ấy. Còn chữ của nó thì thật là
đẹp, tròn trịa, sạch sẽ như những hạt ngọc vậy. Thầy giáo đã khen ngợi nó
nhiều lần và nêu gương đó cho chúng tôi học tập.
Tôi cũng thử bắt chước nó nhưng nào có ra gì. Không biết thầy giáo của