thú nhận:
— Thưa thầy chính em đã bắn ạ…
Thầy hiệu trưởng nhìn tôi từ đầu đến chân:
— Không, không phải em bắn…
— Thưa thầy, đúng là em đã bắn đấy ạ.
— Ô, không! Tôi biết đọc ý nghĩ trong mắt người khác. Em không phải
là đứa đã bắn viên giấy đó. Kẻ có lỗi nhất định không chịu nhận. Còn em
thì sợ các bạn bị phạt oan uổng nên em đã đứng ra nhận hết lỗi về mình có
phải không? Em muốn cứu giúp tất cả các bạn chứ gì?
Trong đầu tôi không hề có ý nghĩ đó! Tôi ấp úng:
— Thưa thầy… Em không cố ý… em không muốn thế… em không
nhắm vào thầy. Em nhắm vào chỗ khác nhưng em bị trượt tay… Xin thầy
tha lỗi cho em ạ.
Thầy hiệu trưởng đi lên bục giảng và bằng một giọng trang trọng rất cảm
động, ông nói:
— Này đây, tất cả chúng ta đã chứng kiến tận mất một ví dụ điển hình về
sự hy sinh, xả thân vì người khác. Bạn của các em đã nêu một tấm gương
sáng ngời về lòng dũng cảm. Mặc dù không hề có lỗi, em ấy đã thú nhận lỗi
để bị phạt một mình còn hơn để tất cả các em phải chịu. Hành động đẹp đẽ
này đã cho các em một bài học, vì thế, thầy sẽ tha thứ cho tất cả các em.
Câu chuyện em ấy viết chưa được hay lắm nhưng hành động của em ấy rất
đáng nêu gương. Thay mặt ban giám khảo, thầy tuyên bố em ấy được giải
nhất.
Thế đấy, bạn thử nghĩ xem, tôi còn biết làm sao? Mọi sự đã đảo lộn lung
tung. Tôi đang ở địa vị một kẻ có tội trở thành tấm gương về sự hy sinh
dũng cảm vì người khác. Bạn có tin được không, thật là một câu chuyện
ngược đời phải không bạn?
Chẳng biết bạn nghĩ sao, chứ tôi thấy ngày tháng như đứng nguyên tại
chỗ vậy. Tôi đã chế ra một cuốn lịch đặc biệt để tính xem đến kỳ thi cuối
năm còn bao lâu nữa. Bạn phải biết rằng cũng chẳng còn bao nhiêu ngày
nữa đâu!
Chúc bạn khỏe và vui.