ngợi những cố gắng làm văn của tôi, nhưng lần này nghe tôi đọc xong ông
nhăn mũi tỏ vẻ không thích thú lắm. Ông chú tôi nghe bài viết cũng chê tôi
dở. Chẳng biết tôi có thể hiện được những hiểu biết của mình về sự hy sinh
dũng cảm không? Nhưng trong câu chuyện tôi nghĩ ra đã có ý chọc ghẹo
những bài học sáo rỗng, không thực tế.
Ngày thi đã đến. Tất cả học sinh lớp bốn và lớp năm tập trung ở trên hội
trường lớn. Các thầy cũng có mặt đông đủ, thầy hiệu trưởng làm chủ tịch
hội đồng thi. Lớp tôi chọn ra được sáu học sinh dự thi, lớp 5B có năm. Sau
khi rút thăm, tôi là học sinh thứ tám lên đọc bài viết của mình. Đọc xong,
nhìn qua bàn các thầy các cô ngồi, tôi hiểu rằng bài thi của tôi sẽ không
được giải. Nhưng các bạn thì trái lại, chúng nó có vẻ rất thích, tràng vỗ tay
trong hội trường kéo dài khá lâu. Khi các bài dự thi đã được đọc hết, hội
đồng chấm thi vào họp kín để quyết định trao các giải thưởng. Các thầy
giáo đi hết, hội trường bắt đầu náo loạn, nô đùa, chạy nhảy, la hét ầm ỉ cả
lên. Nhiều đứa dùng dây thun bắn những viên đạn giấy loạn xạ. Những viên
giấy vo tròn, tuy nhỏ mà bắn rất đau. Về chuyện nhắm bắn này tôi không
thông thạo lắm. Thậm chí tôi cũng chẳng biết ném một hòn đá trúng đích dù
chỉ cách 5-7 mét. Bạn bè vẫn chế giễu tôi là đồ con gái…
Đang thơ thẩn chơi, bất ngờ tôi bị một viên đạn giấy bắn trúng gáy, đau
điếng người. Tức điên người, tôi quơ đại một dây thun của đứa bạn cùng
đứng bên cạnh và bắn một phát thật mạnh về hướng đã bắn tôi. Ôi thật là
một viên trái phá bất hạnh… Đúng lúc đó ban giám khảo tiến vào hội
trường, đi đầu là thầy hiệu trưởng đáng kính. Viên giấy của tôi bay thẳng
vào trán thầy như một viên đạn thật sự. Nét đau đớn lộ rố trên mặt thầy hiệu
trưởng, ông vội đưa tay lên xoa xoa trán. Mắt thầy long lên giận dữ. Thầy
giáo của lớp 5B đứng ngay lên bục cảnh cáo chúng tôi, thầy ra lệnh.
— Ai vừa bắn hãy bước ra khỏi chỗ lập tức!
Tôi rất sợ hãi, đang định bước ra thú tội thì thầy giáo lớp tôi đã lên bục
đe dọa học sinh:
— Nếu kẻ bắn không nhận lỗi ngay thì tất cả học sinh ở đây sẽ bị phạt.
Từ nay đến tối không ai được ra khỏi đây, phải ngồi tại chỗ hết!
Cuộc thi thế là hỏng, chả còn ai nhắc đến nó nữa. Tôi đứng dậy buồn rầu