Thầy hỏi cả lớp:
— Theo các em thì tại sao Acmét và Demir lại suy nghĩ khác các em?
Lại Chengis to mồm nói:
— Thưa thầy các bạn ấy hay như thế lắm ạ… Ra vẻ ta đây khác người…
Ngay lúc đó chuông báo hết giờ vang lên.
Thầy nói:
— Thôi được. Có gì chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận vào giờ học chiều nay.
Thật sự tôi thấy rất may đã đến giờ nghỉ. Nếu không thầy mà hỏi nữa tôi
sẽ chẳng biết nói sao. Ra chơi, Chengis còn nhái tôi:
— Ái chà, ông bạn định chơi trội đấy!
Selma thì đe dọa:
— Muốn khác người ư? Rồi sẽ chẳng hay ho gì đâu!
Tôi hoang mang, chả lẽ mình chơi trội với chúng bạn thật sao? Nhưng sự
thật tôi không tin câu chuyện thầy kể chút nào. Trái lại bọn bạn cùng lớp thì
tin lời lắm, vì ảnh hưởng của câu chuyện khá rõ. Bằng chứng là giờ ra chơi,
nhiều ngọn cây cao trong sân trường đã bị chiếm làm đài quan sát địch. Bọn
bạn tôi thì thi nhau nã súng máy bằng miệng và dùng vở cuốn tròn lại làm
ống nhòm ra xa. Tôi thờ ơ ngồi trên ban công xem chúng chơi trò chơi mới
ấy một cách say mê. Ở một ngọn cây ngay gần cửa sổ chỗ tôi, Chengis và
Huseyin đang cãi vã:
— Để tao trinh sát cho!
— Tao chứ.
— Tao chứ
Tiếng Huseyin to nhất:
— Nhiệm vụ này chỉ huy giao cho tao. Đây là đài quan sát của tao chứ!
Chỉ lát sau tôi đã nghe tiếng khóc của nó ở dưới đất chỗ gốc cây. Chúng
tôi chạy tới xem thì thấy nó bị thương do ngã từ trên cây xuống. May mà
vết thương cũng không nặng lắm và người ta đã băng bó cho nó ngay.
Chengis tụt vội từ trên cây xuống, mặt nó xanh như tàu lá. Ai cũng hiểu là
hai đứa xô đẩy tranh giành trên cây và Huseyin đã ngã. Nhưng khi thầy giáo
hỏi thì Huseyin không nói ai mà nó tự nhận lỗi:
— Thưa, không ai xô em cả ạ, em bị trượt chân ngã đấy.