— Thưa thầy chưa bao giờ ạ, em chưa gặp chuyện đó.
Thầy giáo vặn lại nó:
— Sao vậy? Chả lẽ trên đời có người chưa bao giờ phải hối hận điều gì
hay sao?
Nó vẫn kiên quyết trả lời:
— Riêng em chưa gặp bao giờ ạ!…
Bạn có nhớ Nese không? Cái con bé lắm mồm, lắm miệng và chuyện gì
cũng ra vẻ biết hết cả ấy mà. Lúc nào nó cũng ra điều ta đây học giỏi. Nó
hay nhìn thẳng vào mắt thầy, đợi thầy gọi lên bảng khi nó thuộc bài. Hôm
đó nó ngọ nguậy liên tục cho thầy để ý, rồi giơ tay rõ cao:
— Thưa thầy em ạ, em xin nói ạ…
Thầy giáo thấy và chỉ nó:
— Nào, em nói đi. Có phải em đã từng hối tiếc về một hành động nào đó
trong đời, có phải không. Em hãy nói cho các bạn nghe coi.
Con bé vội vàng trả lời theo ý thầy:
— Vâng ạ, em đã từng gặp phải chuyện hối tiếc…
— Vậy thì em kể cho mọi người nghe đi…
Nhưng Nese như bị hẫng, chắc nó không ngờ thầy lại bắt nó kể. Để thoát
khỏi tình cảnh gian nan đó, nó hỏi lại thầy:
— Em phải kể chuyện nào ạ?
Cả lớp cười ồ. Thật đáng thương cho Nese, chắc nó phải hỏi vậy để có
thì giờ bịa ra một chuyện gì đó thôi. Thầy giáo thường ngày khá nghiêm
nghị, lúc đó cũng mỉm cười hỏi:
— Sao thế Nese? Chả lẽ em đã nhiều lần phải hối tiếc thế rồi kia à?…
Thế thì em hãy kể một chuyện nào đó xem sao.
Cũng như mọi lần. Nese bắt đầu ho khan và nuốt nước miếng liên tục.
Sau mỗi câu, thậm chí sau cả mỗi từ nó lại nuốt khan ực một cái. Hôm đó
nó nói mãi không hết một câu. Nó bắt đầu câu chuyện đại khái như sau:
— Thưa… chúng ta cần kính trọng người già và yêu mến trẻ con…
Nese đã làm cả thầy giáo cũng sốt ruột, không biết nó định kể chuyện gì
sau lời khuyên chung chung ấy. Thầy hỏi nó:
— Rồi… sau đó thì sao?