trường khác chuyển tới. Chúng tôi cũng chưa kịp biết tên của cậu ta là gì.
Chỉ kịp để ý là lúc nào cậu ra cũng đút tay trái vào túi quần. Chưa bao giờ
chúng tôi thấy cậu ta bỏ cánh tay đó ra ngoài. Chẳng biết vì sao, cậu ta còn
rất ít làm quen với các học sinh khác. Vì thế cũng chưa ai có dịp hỏi xem tại
sao cậu ta cứ đút tay vào túi quần như vậy. Một hôm trong giờ ra chơi
chúng tôi đang vui đùa trên sân trường thì thầy hiệu trưởng đi qua giữa đám
học sinh. Chúng tôi chợt thấy thầy gọi cậu bạn mới lại. Cậu bạn vô tình đi
qua trước mặt thầy mà tay vẫn bỏ nguyên trong túi quần. Nghe thầy giáo to
tiếng với cậu bạn, cả lũ tôi xúm quanh xem sự thể sẽ ra sao. Tôi đã nói là
thầy hiệu trưởng rất nghiêm khắc. Lúc đó ông bắt đầu nổi cáu:
— Tại sao em bỏ tay trong túi? Em không biết xấu hổ à?
Cậu bé không trả lời, mặt cúi gằm xuống đất. Học sinh đã quây tròn
xung quanh hai thầy trò thành một vòng rộng. Thầy hiệu trưởng quát to
hơn:
— Em bỏ tay ngay ra khỏi túi!
Cậu bé đứng im, không nói gì.
— Này, cậu có nghe thấy gì không hả? Tôi nói với cậu đấy, cậu điếc à?
Cậu bé run run, lắp bắp:
— Thưa thầy con có nghe thấy ạ…
— Thế tại sao cậu không rút tay ra? Bỏ ngay ra!
Cậu bé chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn các bạn xúm đông xúm đỏ xung
quanh rồi nhìn thầy hiệu trưởng lưỡng lự… rồi tay cậu vẫn để nguyên trong
túi quần. Thầy hiệu trưởng đã phát cáu lên cực độ, ông hét:
— Cậu không muốn bỏ cái thói du côn của cậu đi, có phải không? Tôi
bảo lần cuối: rút tay ra!
Cậu bé lắp bắp câu gì đó rồi đứng im như hóa đá.
Tức giận quá, ông hiệu trưởng tát cho nó một cái như trời giáng. Bị mất
thăng bằng cậu bé ngã nhào xuống đất. Chúng tôi chết lặng người, không
một tiếng động. Lúc đó, ông hiệu trưởng cũng lặng đi. Tay cậu bé bật ra
khỏi túi chống xuống đất như một khúc cây. Đó là một cánh tay cụt, đã mất
hết cả bàn tay. Chúng tôi chợt hiểu rằng cậu bé xấu hổ về cánh tay cụt. Vì
thế nó hay né tránh bạn bè và luôn bỏ tay vào túi.