Đột nhiên thầy hiệu trưởng giàn giụa nước mắt. Ông cúi xuống nâng cậu
bé dậy và nói với nó bằng giọng thật dịu dàng:
— Trời ơi… Tại sao em không nói cho thầy biết từ đầu!
Sau đó thầy dắt tay nó vào phòng làm việc của mình.
Từ lần xảy ra ấy, chúng tôi không còn gặp lại cậu bé cụt tay ở trường
nữa. Về sau chúng tôi được biết thầy hiệu trưởng đã xin lỗi cậu ta và cả gia
đình về chuyện đó. Ông còn xin được đỡ đầu nó mãi mãi… Nhưng cậu bé
chẳng bao giờ đến trường tôi nữa. Đó là câu chuyện buồn mà thầy đã được
chứng kiến tận mắt.
Thầy đã ngừng kể rồi mà tất cả chúng tôi còn yên lặng không ai nói câu
nào, mọi người đều bị câu chuyện thu hút.
Chuông báo giờ nghỉ đã reo vang. Trước khi ra khỏi lớp, thầy giáo còn
nói với chúng tôi:
— Thầy tin rằng hồi đó ông hiệu trưởng đã phải hối tiếc mãi vì câu
chuyện đáng buồn đó. Như thế gọi là sự hối tiếc đấy các em ạ.
Một lát sau, chợt Nese nhận xét:
— Nhưng mà này, thầy giáo chúng ta đã kể một câu chuyện hối tiếc của
người khác đấy chứ… Chuyện đó có xảy ra với bản thân ông đâu?
Đúng thế thật. Thầy giáo cũng đã làm như các bạn tôi thôi, đó là câu
chuyện hối tiếc của người khác.
Yasa đã giải thích như thế này:
— Các bạn ơi tôi hiểu rồi… Chẳng có ai nhớ ra sự hối tiếc của riêng
mình. Ai cũng chỉ thấy xúc động về sự hối tiếc mà đáng lẽ người khác phải
cảm thấy thôi?
Hôm sau đến lớp Demir đã bô bô nói:
— Hôm qua tôi đã hỏi ba rồi, ba tôi nói đại khái như thế này: “Trẻ con
chưa thể biết đến sự hối tiếc bởi vì chúng chưa có đủ vốn sống, chúng chưa
được chứng kiến nhiều việc trong đời để sau đó chúng phải hối hận. Muốn
biết đến sự hối tiếc, trước tiên trẻ con phải lớn lên đã, chúng phải trở thành
người lớn, rồi sau đó mới biết thế nào là hối hận…”
Tôi thấy lời giải thích này có vẻ hợp lý. Còn bạn, bạn nghĩ sao?
Mỗi chiều đi học về, tôi vội đến hỏi mẹ tôi xem có thư từ gì của bạn