CON CHƯA THỂ HIỂU
I
stanbun 14-12-1963
Zeynep!
Sau khi đọc thư bạn tôi đã cười, nhưng rồi một nỗi buồn xâm chiếm
ngay lòng tôi. Hoàn cảnh cô bạn gái Hicmét thật đáng thương. Tôi muốn
biết việc gì sẽ xảy ra nữa với cô bạn ấy… Mong bạn hãy viết cho tôi rõ tất
cả những gì bạn biết về hoàn cảnh sau này của bạn Hicmét nhé.
Nói thật với bạn chưa bao giờ tôi có ý nghĩ rằng may mắn khi sinh ra là
con gái hay con trai. Tôi không bao giờ vênh mặt tự bảo vì mình là con trai
đâu bạn ạ. Tôi đã hỏi xem ba tôi nghĩ gì về chuyện này. Ba tôi đã nói
chuyện với tôi khá lâu mà rất lâu nữa kia… Tóm tắt lại ba tôi nói như sau:
Con người trở nên người, không phụ thuộc vào vấn đề trai hay gái.
Sau cuộc nói chuyện đó, tôi thấy cần thiết phải hỏi ba tôi vài câu hỏi:
— Vậy ba hãy nói cho con xem ba có muốn trở thành đàn bà không?
Ba nhìn thẳng vào tôi một lúc rồi cao giọng nói:
— Làm gì có chuyện đó!
Theo tôi hiểu thì câu hỏi này làm ba tôi cáu chỉ vì một lẽ đơn giản là ông
không thích khả năng đó. Cũng câu hỏi y hệt như vậy tôi đã mang hỏi mẹ
tôi. Bà đã trả lời ngay, khá nhẹ nhàng nhưng lại kèm theo một tiếng thở dài:
— Hừ, nếu mẹ mà là đàn ông được!
Hôm qua cả lớp tôi có đi xem viện bảo tàng, lúc về nhân tiện thầy giáo
đang vui vẻ tôi cũng lại đem hỏi thầy câu hỏi đó. Thầy mỉm cười hỏi lại tôi:
— Tại sao em lại có những ý nghĩ đó?
Tôi đã kể những điều bạn viết cho thầy giáo nghe:
— Những việc đó không phải của các em!
Thầy đã trả lời ngắn gọn như vậy.
Chính cái này làm cho tôi tức nhất. Người lớn bao giờ cũng nghĩ rằng