— Thím ơi, có phải thím có bầu không ạ?…
Đầu tiên mọi người im lặng như bị bất ngờ, sau đó mọi người cười ồ lên.
Bà hàng xóm không biết nói sao, đành phải trả lời cho qua chuyện:
— Đúng rồi cháu bé ạ…
— Rồi thím sẽ sinh em bé chứ? - Ba má tôi đưa mắt nhìn nhau lo ngại.
Nhưng em tôi vẫn lờ đi, nó có vẻ kiên quyết cho mọi người thấy được sự
hiểu biết của nó trong lĩnh vực đó, nó nói tiếp:
— Thím biết không, cháu đã nghe một cô cũng có bầu mà lại không
muốn sinh em bé cơ… - Nó quay đầu về phía mẹ tôi và hỏi - Có phải thế
không mẹ?
Khốn khổ cho mẹ tôi, xấu hổ đỏ nhừ cả mạt. Lúc đó tất cả những người
đàn ông có mặt đã bắt đầu nói chuyện ra vẻ không để ý đến chuyện của em
tôi nữa cho các bà đỡ ngượng. Nhưng em tôi như có quỷ xui khiến không
chịu yên, nó lại bắt đầu bô bô nói hết các chuyện mà các bà đã bàn nhau
hôm trước.
Đến lúc mẹ tôi không chịu được nữa, mắng em tôi thậm tệ:
— Mày có im đi không, thằng mất dạy này!
Nhưng nó đâu có nhịn ngay mà còn nói thêm nữa. Khách khứa làm ra vẻ
không chú ý gì đến em tôi nữa. Mẹ tôi cáu tiết túm lấy tay nó và lôi sang
phòng khác. Em tôi nói qua nước mắt.
— Mẹ thấy không? Còn ai nói được con chưa biết gì nữa không? Mẹ
thấy đấy, con hiểu ra cả mà? Có phải không mẹ?
Mãi sau nó mới thôi khóc, mẹ tôi trở lại phòng khách. Ông khách có bà
vợ mang bầu an ủi mẹ tôi:
— Trẻ con ngày nay thật là… trí óc chúng thông minh lắm, chúng hiểu
hết cả.
Tôi rón rén đứng lên và chuồn về phòng. Bấy giờ công bằng mà nói, tôi
vui vì sự bướng bỉnh của em tôi. Có vậy người lớn mới hiểu ra…
Sau hôm đó vài ngày, thầy giáo tôi nói giữa lớp cứ như là đã đọc được
những ý nghĩ trong đầu tôi ấy:
— Từ ngày nước Cộng hòa của chúng ta tuyên bố thành lập, phụ nữ đã
được bình đẳng như nam giới, không còn một khác biệt nhỏ nào giữa đàn