bà và đàn ông nữa. - Thầy giải thích…
Yasa không tin là đã hết tất cả những khác biệt vội hỏi thầy :
— Thưa thầy, đúng là không còn sự khác biệt nào cả ạ?
— Không còn…
— Không có một tí tị ti nào thật à?
Thầy giáo đã có vẻ hơi cáu:
— Tôi đã bảo em là không có cơ mà!
Nhưng Yasa vẫn chưa chịu:
— Nhưng thưa thầy ở nước ta chỉ có “Hội bảo vệ quyền lợi của phụ nữ”
chứ không có hội nào của đàn ông cả. Mẹ em cũng là hội viên của hội ấy
đấy ạ!
Nese cũng nói chen vào, chẳng đâu vào đâu cả:
— Thì cũng có hội “bảo vệ động vật trên đường bị tiêu diệt” đấy thôi!…
Trên đường về nhà, cả lũ chúng tôi đã tranh cãi mãi về vấn đề đó. Tối
hôm ấy ở nhà sau khi ăn tối, ba tôi lại xem báo như thường lệ. Tôi nhìn qua
vai ba thấy một tin đáng chú ý: Đó là quảng cáo của một nhà hàng ăn giải
trí có nhiều cô gái đẹp sẽ trình diễn tiết mục vũ thoát y?
— Ba ơi sao đàn ông không trình diễn vũ thoát y, hả ba?
Ba tôi để báo sang bàn, nhìn tôi từ đầu đến chân:
— Con điên rồi đấy à? Làm sao mà đàn ông lại đi múa thoát y được?
— Tại sao thầy giáo sáng nay vừa nói với chúng con là không có sự
khác biệt nào giữa đàn ông và đàn bà nữa. Nếu không còn khác nhau nữa
thì tại sao đàn ông không trình diễn vũ thoát y?
Ba tôi nhìn tôi một lúc lâu rồi nói:
— Đàn ông là đàn ông, còn đàn bà vẫn là đàn bà… Dù sao vẫn có sự
khác nhau…
Mẹ tôi nãy giờ vẫn theo dõi ba con tôi một cách im lặng, tự nhiên ngừng
khâu chen vào:
— Mà còn là sự khác biệt lớn nữa kia… thậm chí phải nói là rất lớn…
Buổi tối đàn ông các anh còn có thể đi chơi đây đó chứ đàn bà đâu có được
tự do. Nào là con cái, nhà cửa… bao nhiêu việc đổ hết lên đầu.
Thế là giữa ba và mẹ tôi có một cuộc tranh luận khá sôi nổi.