CÁI XƯƠNG
I
stanbun 22-12-1963
Zeynep thân mến
Đã thành lệ, cứ hai, ba ngày tôi lại nhận được thư của bạn. Đến nỗi hàng
ngày tôi đều mong ngóng người đưa thư. Đi học về tôi hỏi mẹ luôn: “Mẹ ơi,
hôm nay con có thư không mẹ?” Những ngày mà thư không tới tôi lại cảm
thấy rất buồn… Cách đây bốn, năm hôm tôi đã bỏ thư cho bạn rồi. Thường
thường bỏ thư cho bạn là tôi nhận được thư trả lời. Lần này gần mười ngày
đã qua mà tôi chẳng nhận được tin gì của bạn hết. Sao vậy? Tôi lo quá,
không biết bạn làm sao rồi, hay bạn bị ốm? Tôi liền viết lá thư này, không
đợi thư trả lời của bạn nữa.
Khoảng hai ngày sau khi tôi bỏ thư cho bạn, ở lớp tôi lại xảy ra một
chuyện tức cười. Lá thư trước tôi gửi chắc bạn đã nhận được rồi nhỉ? Giá để
chậm hơn tôi đã kể luôn chuyện này rồi.
Hôm đó lớp tôi có khách đến dự giờ khoa học thường thức. Đấy là một
ông thanh tra, dáng người bệ vệ, đi cùng với thầy hiệu trưởng. Sau khi thầm
thì trao đổi khá lâu với thầy giáo lớp tôi, ông hiệu trưởng gọi Ôgút lên bảng
cho ông thanh tra hỏi bài. Bạn chưa biết Ôgút đâu. Nó mới chuyển đến lớp
ta sau khi bạn đi Ankara. Hồi trước nó học ở một trường nào đó ở quê. Gia
đình nó mới chuyển về Istanbun mà. Ngay từ những ngày đâu đến lớp nó đã
làm chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Nó nhanh nhẹn và láu lỉnh, riêng cái
khoản leo trèo thì chắc mèo cũng phải thua nó! Chỉ tiếc một nỗi là Ôgút nói
lắp ghê gớm (nói cà lăm). Đầu tiên, mấy đứa nghịch ngợm trong lớp rất hay
chọc ghẹo cậu ta. Nhưng nó không bao giờ tức giận cả, có lẽ nó đã quen với
việc bị trêu chọc rồi. Nó lại còn mỉm cười thân thiện với mấy đứa đang chế
giễu nó nữa. Lệ thường khi chọc ghẹo ai mà người ta không phát cáu là ta
chán nản và thôi. Lũ bạn tôi ở lớp cũng thế, sau vài lần trêu ghẹo không