Ôgút chiếm được cảm tình của cả lớp chúng tôi.
Trong lớp Ôgút ngồi cùng bàn với Mina. Con bé ấy tính tình hơi buồn
cười, nó đi khoe khắp trường là được ngồi cùng bàn với một tài tử xiếc. Có
lần Ôgút bị ốm phải nghỉ học hai ngày, vắng Ôgút, Mina liền cho chúng tôi
biết một lô chuyện. Nó vênh mặt hỏi cả lớp:
— Này các bạn biết tại sao Ôgút nói lắp không?
Ai cũng tò mò muốn biết tại sao, chúng tôi hỏi:
— Tại sao thế?
Mina làm bộ bí mật như một nhà trinh thám đã điều tra và biết hết tông
tích một tội phạm, hạ thấp giọng cho chúng tôi hay:
— Người nhà Ôgút kể rằng ba nó rất dữ đòn. Từ lúc bé, ba nó đã rất hay
đánh nó… Chính vì bị roi vọt nhiều quá nên nó đã sinh tật nói lắp đấy. Cả
Ôgút cũng công nhận với tôi thế đấy!
Nói đến đây, Mina phồng mũi lên như tìm ra được một điều gì ghê gớm
lắm. Bằng giọng kẻ cả và tự đắc, nó lại hỏi tiếp.
— Thế các cậu có biết tại sao Ôgút trèo cây nhanh và giỏi thế không?
— Không, cậu nói đi nào! - Cả bọn vội vã đề nghị, chẳng ai để ý đến
thái độ kiêu ngạo của Mina lúc đó.
— Ôgút kể rằng khi ba nó giận định đánh nó nên thường phải chạy bán
sống bán chết để khỏi bị ăn đòn. Ba nó đuổi theo sát gót bắt. Khi sắp sửa bị
tóm cổ, nó buộc phải trèo vội lên một cái cây nào đó gần nhắt để trốn. Càng
về sau nó càng phải leo lên những cái cây thật cao để ba nó khỏi bắt được.
Dần dà nó trở thành một đứa bé leo trèo cực kỳ giỏi…
Đấy chính là cái cậu Ôgút bị ông thanh tra gọi lên bảng trong giờ khoa
học thường thức. Trên tường ở lớp tôi có treo ba bức tranh vẽ bộ xương, các
cơ bắp và bộ máy tiêu hóa của người.
Ôgút vừa lên bảng, ông thanh tra chỉ cho nó một chỗ trên bức tranh vẽ
bộ xương người và hỏi:
— Em cho tôi biết đây là cái gì?
Ôgút im như thóc, ông thanh tra hỏi lại:
— Đây là cái xương gì?
Ông ta vẫn không nhận được câu trả lời nào.