LỄ SINH NHẬT
A
nkara 25-12 -1963
Acmét!
Tôi đã nhận được lá thư của bạn đề ngày 14 và 22-12. Cám ơn bạn thật
nhiều. Đúng như bạn đã dự đoán, tôi ốm thật nên không trả lời ngay các lá
thư của bạn. Tôi ốm cũng không nặng lắm, chỉ bị cảm lạnh sơ sơ thôi,
nhưng đau đầu ghê lắm nên phải nằm trên giường, không được đi lại. Bác sĩ
cho phép tôi nghỉ học ở nhà, nhưng mẹ tôi cấm đụng đến sách vở, giấy bút.
Thế là đành chịu! Mentin cũng bị ốm cùng một lượt với tôi. Hôm nay thấy
người khỏe hơn, tôi đã bắt đầu đi học. Lúc tối, khi chuẩn bị viết thư cho bạn
thì mẹ tôi lại gọi:
— Zeynep, con có thư này.
Đọc tên bạn trên phong bì, mẹ tôi bảo:
— A, của Acmét đây mà, thật là một đứa bạn tốt. Mẹ thấy nó chẳng để
con buồn phiên vì thiếu tin tức.
Xem một hơi hết lá thư của bạn, tôi ngồi xuống cạnh giường Mentin. Nó
vẫn còn sốt quá, nhiệt kế cặp cho nó còn chỉ 38°8.
Tôi sẽ kể cho bạn biết vì sao cả hai chị em tôi bị ốm cùng một lúc…
chúng tôi đã đến dự lễ mừng sinh nhật của Ataman, đó là đứa bạn học cùng
lớp tôi. Trong bữa tối dự lễ sinh nhật ấy, hai chị em tôi đã bị cảm đột ngột.
Mà cũng không riêng gì chúng tôi, còn có ba đứa bạn nữa cũng bị ốm sau
bữa đó cơ. Tại sao lại thế? Bạn nghe nhé.
Mẹ tôi đã làm quen với mẹ của Ataman trong dịp hai người đi họp hội
cha mẹ học sinh ở trường.
Ngày hôm đó mẹ Ataman đã nhiệt tình mời cho bằng được gia đình tôi
đến dự lễ sinh nhật của con bà ấy. Bà ta ghi địa chỉ của chúng tôi vào sổ rất
cẩn thận và hứa: “Chắc chắn em sẽ cho xe đến đón hai bác!”. Đầu tiên mẹ