tôi chỉ đồng ý cho tôi và Mentin đến thôi, nhưng bà ấy cố nài nỉ mãi:
“Chúng em đợi cả hai bác đến nữa cơ!”… Cuối cùng mẹ tôi bị bắt buộc
nhận lời mời thiết tha ấy.
Ba tôi khi được mẹ tôi cho biết chuyện đã ngạc nhiên: “Chúng ta làm gì
trong lễ sinh nhật của một đứa trẻ con hả mình?”. Mẹ tôi phải giải thích là
do mẹ Ataman cố mời mọc, chèo kéo khá lâu, rằng: “Người ta nhiệt tình
mời mình đến, chối từ mãi cũng không tiện” và rồi mẹ tôi đã hứa cả nhà tôi
sẽ đến. Mẹ tôi còn bảo: “Bà ấy đã làm mặt giận mà nói: Nếu cả nhà mình
không đến họ sẽ không chịu đâu…”.
Ba, mẹ tôi đã chú ý đến chúng tôi chuẩn bị quà mừng: Tôi mua tặng
Ataman một cuốn sách mới, Mentin đem tặng một cây bút viết. Chiều hôm
đó họ đưa xe đến đón chúng tôi thật. Trong xe ba tôi mới bắt đầu làm quen
với ba của Ataman. Cái xe mới tinh và rất hiện đại ấy là xe riêng của họ…
Có lẽ tôi viết hơi lan man, dài dòng phải không bạn? Nhưng có thế bạn
mới hiểu được tại sao tôi lại cảm đột ngột. Thôi chịu khó đọc tiếp nhé.
Sự giàu có của gia đình Ataman đập vào mắt ta ngay lập tức. Đó là sự
giàu có không bình thường cũng như bạn thấy một người đột nhiên phát phì
lên vậy. Tôi nghe mẹ tôi thì thầm vào tai ba: “Ôi thật là những người không
có chút thẩm mỹ… Anh nhìn xem, họ sắp xếp đồ đạc kìa, chẳng ra cái kiểu
gì?…”.
Riêng tôi nhận thấy rằng ba của Ataman bao giờ cũng bắt đầu mọi câu
nói bằng: “Bản thân tôi…” hay “Thưa quý vị…” nghe chán ngấy. Biết làm
sao được, dù thế nào đi nữa chúng tôi đã đến nhà người ta rồi!…
Ngồi nhà khá rộng nhưng chật ních người. Thế mà khách khứa vẫn ùn
ùn kéo tới. Lũ trẻ con chúng tôi có khoảng 15, 16 đứa cả thẩy. Thế mà
người lớn có đến hơn ba chục. Đứa nào cũng có ba mẹ đi kèm, mà nào
chúng tôi có còn bé bỏng gì! Thấy lạ, Mentin hỏi mẹ tôi một cách ngạc
nhiên:
— Mẹ ơi, hôm nay là ngày sinh của ba anh Ataman phải không mẹ?
Thường thường khi Mentin nói một câu không phải ở chỗ đông người,
mẹ tôi hay nhéo nó một cái để nó giữ mồm giữ miệng. Lần này thấy cái
nhéo tay của mẹ bên sườn, Mentin vội im bặt, nó biết rằng đã hỏi một câu