Mina thấy tình thế có vẻ gay go, lợi dụng lúc mọi người không chú ý,
liền nhắc Ôgút:
— Cái xương quai xanh đấy!
Nghe thấy thế, Ôgút liền lắp bắp một hơi:
— Thư… thưa… thưa… cá… cái… xư… xương… qua… qua… quai…
xa… xanh. Quai xanh ạ.
Ông thanh tra bình tĩnh chỉ một cơ bắp gần cổ ở bức tranh bên cạnh và
hỏi:
— Thế còn cái này là gì?
— Thưa, xương quai xanh ạ!
Ôgút của chúng tôi vẫn một mực khẳng định như vậy. Nó không học bài
nên cứ tưởng lần nào mình cũng đã nói sai, sau đó mới là cái xương quai
xanh mà Mina đã nhắc nó. Vì thế nên nó cứ nhắc lại hoài tên cái xương đó.
Phần vì quá sợ hãi, phần vì nói lắp nên mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên mặt và
nó lại càng nói lắp hơn.
Trong khi đó ông thanh tra cũng không còn bình tĩnh được nữa. Ông đã
cáu đến mức ngay cả ông cũng bị lây cái tật nói lắp của Ôgút.
— Đư… đư… ợc… được… rồi! Thế… thế… cò… còn… cái… cái…
này?
— Qua… qua… quai… xa… xa… xanh…
Ông thanh tra đã điên lên thực sự, ông ấy gào:
— Trời ơi, cậu bé này, cậu thương chúng tôi với chứ, chả lẽ trong cơ thể
con người không còn gì khác ngoài cái xương quai xanh hay sao? Toàn là
xương quai xanh cả ư? Thôi cút về chỗ!
Đấy, sự kiện lớp tôi là vậy đấy.
Tôi rất nóng ruột vì không nhận được thư trả lời của bạn. Có phải bạn bị
ốm? Bạn trả lời ngay cho tôi nhé. Nếu bạn ốm chúc bạn chóng bình phục.
Chúc sức khỏe và học cho giỏi.
Acmét