hưởng ứng rất say sưa. Cuối cùng chúng tôi đánh bài, mà chỉ tôi và Mentin
được. Cũng dễ giải thích vì ông bà tôi lúc đó đã buồn ngủ rồi, mà chúng tôi
thì cũng hơi láu cá…
Chúng tôi giữ được ông bà nội đến khoảng một, hai giờ sáng thì mắt
cũng híp lại, thế là cả nhà đi ngủ. Đến tám, chín giờ sáng tôi tỉnh dậy thấy
nhà cửa vẫn im ắng quá. Tôi tưởng mọi người vẫn chưa về. Nằm trên
giường một lúc lâu tôi chợt thấy Mentin rón rén vào phòng và hỏi:
— Ba mẹ và chị mình làm sao ấy chị ạ.
— Làm sao?
— Chị sang đây mà xem!
Tôi trở dậy và đi xem xét khắp nhà. Ông bà nội tôi đã về nhà của các cụ
từ lâu. Ba mẹ và chị tôi ở nhà hàng về chắc chưa lâu lắm. Chị tôi nằm ngủ
trên đi-văng, còn mặc nguyên bộ đồ mới đi hội về. Đầu tóc chị tôi vương
đầy giấy trang kim, dưới cổ còn lòng thòng một băng giấy trang trí ngoằn
ngoèo. Ba tôi nằm ngả ngay dưới sàn trong phòng khách, cổ còn đeo một
cái mặt nạ hóa trang trông gớm chết. Một cái mũ giấy còn vương dưới chân
ba trông rất tức cười.
Chỉ có mẹ tôi là ngủ trên giường, nhưng một chân vẫn mang giày, còn
chiếc giày kia tôi tìm mãi mới thấy ở cầu thang.
Mentin mang chăn lại đắp cho mẹ tôi. Mãi tôi mới đánh thức được chị
tôi dậy và đưa chị ấy lên giường ngủ. Còn ba tôi thì hai đứa lay mãi mà
không sao đánh thức được ông dậy, đành để ba ngủ tiếp dưới sàn. Tôi bảo
Mentin đắp chăn cho ba khỏi bị lạnh.
Đến chiều mọi người mới lần lượt tỉnh giấc. Thức dậy đầu tiên là mẹ tôi.
Mẹ tôi đánh thức ba tôi dậy theo. Cuối cùng chị tôi cũng đã tỉnh. Nhưng
vừa thức giấc là chị ấy đã kêu mất cái vòng đáng giá. Hình như tối qua chị
ấy đánh rơi đâu đó.
Nghe ba mẹ tôi thì thầm cằn nhằn lẫn nhau, chúng tôi hiểu rằng tối qua
gia đình tôi đã mất một số tiền lớn. Sau giao thừa ở nhà hàng đã có đám bạc
chơi khá mạnh bạo, ba mẹ tôi đã thử vận may rủi của năm mới và đã “cháy
túi” nghĩa là chẳng còn một xu nhỏ nào. Tôi nghe mẹ tôi hỏi ba bằng một
giọng rất lo lắng: