— Tháng tới này chúng ta sẽ sinh sống ra sao đây?
Ba tôi trả lời vẻ chán ngán:
— Thì tôi lại xin tạm ứng trước một khoản tiền ở sở làm chứ sao nữa?
Những lời trao đổi không bình thường như vậy giữa ba mẹ tôi lâu lắm
không nghe thấy trong gia đình. Gần tối ông bà nội thấy mọi người có vẻ ủ
dột, bà tôi liền hỏi:
— Sao, đi nhà hàng giải trí thoải mái chứ?
Mẹ tôi buồn phiền trả lời:
— Đây là lần cuối cùng chúng con làm một việc dại đột như thế… Lần
sau không bao giờ con mang gia đình đi đón giao thừa ở ngoài mái nhà yêu
quý của con…
Đến tối mẹ tôi lần lượt hỏi tôi và Mentin.
— Này con, mẹ biết các con đã gom góp được ít tiền tiết kiệm, con hãy
đưa cho ba mẹ mượn tạm, mẹ sẽ trả lại con sau… - Mẹ tôi khẩn khoản yêu
cầu chúng tôi.
Cả hai chị em đã đưa mẹ hết cả số tiền mà chúng tôi tiết kiệm được trong
một năm qua.
Có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa, thì ra đó là con bé Nurten, con bác hàng
xóm. Nó mang lại cho ba tôi mảnh giấy của ba nó gửi. Tôi lén đọc trước khi
đưa cho ba xem:
“Bạn thân mến!
Chắc bạn cũng rõ tối qua bọn này ra sao rồi. Chúng tôi bị nhẵn túi,
không còn một xu trong cái trò lô-tô khốn kiếp ấy. Tôi chẳng còn nhớ
chúng tôi đã về nhà bằng cách nào. Hình như các bạn bên đó đã đưa vợ
chồng mình về thì phải. Các bạn có thể cho chúng tôi mượn tạm 100 đồng
không? Xin cảm ơn trước nhé…”.
Ba tôi đọc xong lại đưa lại cho mẹ tôi với cái nhìn đầy ý nghĩa. Hai
người thầm thì bàn bạc rất lâu. Tôi hiểu rằng ba tôi không thể trả lời ông
bạn rằng không có tiền. Vì vậy đến lượt túi tiền tiết kiệm của chị tôi được
hỏi đến. Vẫn giấu chúng tôi, ba mẹ gọi chị tôi lại và thầm thì bảo chị tôi mở
túi cho mượn tiền. Mentin được giao nhiệm vụ mang tiền sang cho ba mẹ
Nurten.