Ngu Trọng Dạ cởi nút áo sơ mi Hình Minh, đem chiếc áo bác sĩ cùng
sơmi kéo xuống phía sau, lộ ra một đôi vai trắng nõn và cơ ngực cân xứng.
Quần áo không hoàn toàn bị cởi hẳn ra, ống tay áo blue trở thành dây
thừng, Ngu Trọng Dạ đem hai tay Hình Minh buộc ở phía sau.
Vào lúc này lão Lâm đột nhiên mở miệng: “Bí thư Hồng có vẻ nhớ cháu
lắm rồi, không bằng để Thiếu Ngả trở về, sau khi cậu chủ tốt nghiệp cũng
không thể ở Mỹ mãi được.”
Ngu Trọng Dạ một bên đùa bỡn đầu v* Hình Minh, dùng đầu ngón tay
trêu csót, xoa nắn, một bên nói: “Hoàn cảnh trong nước không thực sự tốt,
tiểu tử này tính tình ương bướng, trở về nhất định gây sự.”
đầu v* bị chà đạp đến cứng ngắc, giống như hạt san hô, đỏ sẫm tinh xảo,
Hình Minh thoải mái hừ một tiếng, lại mất tập trung, nghĩ cáo già có lẽ tới
thăm cha vợ. Hồi cậu còn thực tập tình cờ gặp Hồng Vạn Lương đến bệnh
viện Phổ Nhân chữa trị, ông ở phòng bệnh đặc biệt chỉ dành cho cán bộ cao
cấp hoặc khách nước ngoài, khi nhập viện mọi thông tin đều được phong
tỏa, mặc dù có người ngứa mồm để lộ tiếng gió, thì ở bệnh viện cũng chỉ
nghe phong thanh, không thể thấy người.
Nhưng khi đó đúng dịp gặp may, Hình Minh đã từng có cơ hội gặp mặt
Hồng Vạn Lương, cảm giác giống như một vị trưởng bối trong nhà, mộc
mạc, từ ái, ôn hoà như gió xuân.
Trên người có một nam nhân ngồi lên, nhưng Ngu Trọng Dạ vẫn dễ dàng
nâng một chân lên, đầu gối đỉnh vào giữa hai chân Hình Minh, nhiều lần đè
ép ma sát tính khí cậu. Hình Minh rất nhanh đã cương cứng, đằng trước
quần dần phồng to lên.
Tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, thình lình Ngu Trọng Dạ ôm siết lấy
cậu, cúi đầu cắn lấy một bên ngực, cậu liền nhẹ nhàng hô lên một tiếng.