Đem cuộn tranh trên tay đặt xuống, Ngu Trọng Dạ với tay túm Hình
Minh đến trước người mình, nhìn thân thể nửa che nửa mở của cậu một lúc
lâu, mới thay cậu buộc chặt dây áo ngủ lại, nói: “Đổi bộ quần áo khác,
nhanh lên.”
Hình Minh bé ngoan lên lầu, đi vào phòng của Ngu Thiếu Ngả. Quần tây
áo sơ mi lúc trước của cậu đều được Phỉ Bỉ thu dọn treo trong tủ quần áo
của Ngu Thiếu Ngả, rất nhiều lần, cậu ngủ trên giường của Ngu Thiếu Ngả,
còn trực tiếp dùng quần áo của Ngu Thiếu Ngả, cậu nhóc vẫn còn là thiếu
niên nhưng áo phông và sơ mi đều rộng rãi, chiều cao xấp xỉ, mặc tạm một
lúc cũng không sao.
Sắp xếp xong quần áo của mình, mặc vào, Hình Minh liếc thấy những
chiếc cúp, giày chơi bóng còn có ảnh chụp được đặt trong phòng ngủ, bỗng
cảm thấy đối với vị thiếu gia tên nghe rất êm tai này có chút hổ thẹn, một
thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời, thế nhưng căn phòng ngủ của mình lại
trở thành nơi che giấu chuyện xấu của cha mình.
Trở lại trên bàn ăn, Hình Minh cùng Ngu Trọng Dạ ngồi đối diện với
nhau, Lão Lâm không có ngồi chung bàn ăn cơm, lên tiếng chào hỏi Hình
Minh, sau đó liền quay lại Bentley ngồi chờ. Nghe ý tứ Lão Lâm, lão tới
đón đài trưởng Ngu tới sân bay. Hạng mục mà đài trưởng Ngu và công ty
nước Mỹ cùng hợp tác hợp tác mới chỉ bàn bạc được một nửa, còn phải
mau chóng tới Los Angeles, thương lượng xong xuôi nửa còn lại.
Lão Lâm đi lên, Ngu Trọng Dạ đem bức họa buổi sáng mình mới hoàn
thành kia giao cho lão, dặn dò nói: “Lát nữa, lão đưa Tiểu Hình đi tặng bức
tranh này cho Tứ Gia. Thuận tiện chuyển lời cho hắn, chờ tôi trở về sẽ đích
thân đến nhà thăm hỏi.” Quay đầu lại liếc mắt nhìn Hình Minh một cái:
“Nhớ chuyển lời tới Tứ Gia, đây là anh bạn nhỏ của tôi ở trong đài, nếu em
ấy có chuyện gì không hiểu, hắn cứ việc dạy bảo.”