Lão Lâm bước ra cửa, đi. Hình Minh vẫn cúi đầu, trong lòng thầm cân
nhắc, “Tứ gia” trong miệng Ngu Trọng Dạ, không phải Ung Chính trong
kịch Thanh xuyên, mà là Hồ Thạch Ngân đêm qua mới xuất đầu lộ mặt.
Phỉ Bỉ nấu ăn đặc biệt ngon, kiểu Trung Quốc hay kiểu tây đều là sở
trưởng, cô tinh ý cân nhắc đến việc Hình Minh mới ra viện không lâu, một
bàn bày đầy món ăn, đặc biệt đều là đồ ăn thanh đạm. Sức ăn của Ngu
Trọng Dạ không hề lớn, mới ăn được mấy miếng đã buông đũa xuống, nói
với Hình Minh: “Buổi tối đến đây đi, em mới khỏi bệnh, buổi chiều bình
thường còn phải tiến hành huấn luyện thuyền buồm nữa.”
Bạn bè của đài trưởng tất nhiên không cần phải nói, chắc là hai người
này có quen biết nhau, Hình Minh “Ồ” một tiếng, rũ mắt, lấy thìa khuấy cà
phê trong ly không ngừng. Trải qua một buổi tối mãnh liệt hôm qua, có
chút ý tứ miễn cưỡng. Suy nghĩ một chút nói: “Buổi tối em còn có chuyện
khác.”
Ngu Trọng Dạ cúi đầu uống trà, đôi mắt nghe thế cũng không nhấc lên
một chút: “Hoãn lại.”
“Nhưng em đã hẹn cùng bạn đi thăm sư mẫu.” Cũng may còn có Lý
Mộng Viên làm bia đỡ đạn, Hình Minh không chút hoang mang mà từ chối,
“Cũng là vì đề tài cải cách y học sắp tới.”
“Bạn học?” Ngu Trọng Dạ nhìn thẳng vào Hình Minh, đuôi lông mày
thoáng nâng lên, lộ ra biểu tình hứng thú, “Là tiểu cô nương họ Lý kia?”
Hình Minh chỉ “Vâng” một tiếng, không giải thích nhiều. Cậu tự cảm
thấy không cần thiết, cho tới bây giờ, cậu và Lý Mộng Viên vẫn luôn duy
trì mối quan hệ bạn học thuần khiết. Chỉ có điều, phàm mỗi khi Tô Thanh
Hoa đề cập sự tình với cậu, về ân hay về hiếu, vẫn rất đáng giá để cậu suy
tính. Nếu lạc hoa hữu ý, sư phụ còn rất vui vẻ, thì lưu thủy cũng không nên
vô tình.