“Hôm nay biên tập viên Hình khí sắc nhìn không tệ nha.” Đôi mắt quét
một vòng quanh người Hình Minh, Lão Lâm cười hì hì nói, “Vạt áo bị tuột
kìa.”
Hình Minh thuận theo ánh mắt Lão Lâm cúi đầu, nhìn thấy dây lưng áo
ngủ bị tuột, vạt áo mở rộng, lộ ra cổ, ngực và cơ bụng, thậm chí từ góc độ
của Lão Lâm còn có thể nhìn thấy bộ phận bên dưới của cậu.
Bên trong cậu không mặc gì. Thân thể mềm mịn cọ sát với vải lụa, đặc
biệt thoải mái.
Cả một buổi tối nhưng không ngủ được mấy, phản ứng có chút chậm
chạp, Hình Minh không cảm thấy xấu hổ, ngược lại tỉ mỉ quan sát thân thể
của mình, dấu hôn trên ngực dày đặc, vì da dẻ quá trắng cho nên đặc biệt dễ
thấy —— cậu vẫn luôn không hài lòng lắm với màu da của bản thân, quá
trắng, đặc biệt gần đây còn bị sút cân, khiến cho cậu càng trở nên trông yếu
đuối đáng thương.
Thấy Hình Minh vẫn mở ra vạt áo không phản ứng, Lão Lâm nhịn không
được nhìn thêm mấy lần. Lão nghĩ mãi vẫn không hiểu, hồi đó khi đi bộ
đội, Ngu Trọng Dạ hoàn toàn bình thường, không thể hiện mình thích nam
nhân. Lại nói đến mấy người cầu sủng, vì lợi nên bò lên giường, những
năm này lão nhìn nhiều lắm rồi, mà vị biên tập viên Hình này, thật lòng mà
nói không có điểm nào nổi bật hơn so với những người khác.
Nếu phải cố gắng tìm ra thì là làn da trắng hơn một chút, khuôn mặt đẹp
hơn một chút, còn có vòng eo nhỏ nhắn, cái mông hình như cũng cong
vểnh hơn…
Hình Minh nhìn mình chằm chằm, Lão Lâm nhìn chằm chằm Hình
Minh. Đúng lúc đó Ngu Trọng Dạ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cảnh này.
Ngu Trọng Dạ liếc mắt nhìn Lão Lâm một cái: “Lão làm gì mà đờ người
ra thế.”