cậu ta làm phóng viên cho ‘Minh Châu kết nối’ hoặc ‘Tầm nhìn Đông
Phương’ đi.”
“Có điều nghe qua ý tứ, thì Nam Lĩnh không muốn chạy tin tức, ngại
khổ, ngại mệt, ngại không có tiền đồ, cậu ta muốn hỏi một chút ‘Nếu như
yêu mỹ nhân’ còn có vị trí nào có cơ hội lộ mặt không, nếu thực sự không
được, thì sắp xếp đọc lời dẫn trong các chương trình quảng cáo cũng được.”
Ngu Trọng Dạ cau mày: “Học hành gian khổ hơn chục năm, còn cầm hai
bằng đại học, chỉ vì đọc quảng cáo?”
“Chỉ có thể nói mỗi người có chí hướng riêng, không phải ai cũng giống
Hình…” Lão Lâm đúng lúc dừng lại, sợ vạn tuế gia không muốn nghe được
cái tên này, cẩn thận nói tránh đi, “Kỳ thực Lạc thiếu mới là người vất vả,
vừa kết thúc ‘Thời sự Trung Quốc’, lập tức leo lên máy bay xuất ngoại ghi
hình. Cũng may cậu ấy còn trẻ tuổi, mới có thể hai đầu phối hợp hai đầu
chạy, liều mạng cả ngày lẫn đêm như thế.”
“Quả thực không dễ dàng gì. Lạc Ưu ở đài Đông Á vừa làm chương trình
giải trí vừa làm chương trình tổng hợp, lúc đầu sợ rằng cậu ấy đột ngột
chuyển hình như thế sẽ không thích ứng được. Tuy nhiên có vẻ tôi đã lo xa
rồi, ‘Nếu như yêu mỹ nhân’ hai tập nữa sẽ đổi người, bên trung tâm giải trí
sẽ tìm người khác thay thế, ‘Minh Châu kết nối’ còn phải giao cho cậu ấy.”
“Ý đồ của Lạc thiếu, so với biên tập viên Lâm không khác là bao…” Lão
Lâm thở dài, lại không dám thở quá to. Ý đồ của Lạc thiếu gia đối với đài
trưởng Ngu, người làm tài xế như lão cũng biết hơn phân nửa. Nhớ tới lần
đó, đài trưởng Ngu vì muốn ‘lĩnh tội’ bởi thành lập công ty kỹ thuật số
truyền thông mới, cùng người uống rượu đến mức bệnh đau dạ dày tái phát,
bất tỉnh nhân sự, Lạc thiếu gia là thiên chi kiêu tử nạm vàng khảm ngọc,
thế mà yên lặng bảo vệ ở một bên, gương mặt mê ly ái mộ. Khiến người
không đành lòng nhìn.