“Đã lâu không cùng chú Ngu uống chút rượu, sẵn tiện tìm chiến hữu cũ
tụ họp một chút, sau đó mới nhớ tới tôi là một tài xế sao có thể uống rượu,
cho nên nhanh chóng hẹn người khác.” Lão Lâm dừng một chút, mất tự
nhiên cười hì hì, “Biên tập viên Hình bây giờ vẫn còn ở trong đài Minh
Châu đuổi chương trình, tôi muốn gọi cậu ta ra đây, ít nhất trong bụng cũng
phải có chút gì đó lót dạ đã, trở về thức đêm liều mạng cũng không muộn.”
“Lão Lâm, lá gan lão càng lúc càng lớn rồi đó.” Ngu Trọng Dạ âm thanh
trầm thấp, nghe không ra là cao hứng hay không cao hứng.
“Kỳ thực chiếc đồng hồ của biên tập viên Hình mấy ngày trước tôi đã
phái người tìm được, nhưng đồng hồ đã bị hỏng rồi, nát đến không thể sửa
cũng không thể nhìn, tôi sợ cậu ta thấy vật đau lòng, không biết nên nói hay
không…”
Lão Lâm theo hắn những năm này, xưa nay sẽ không biết không đúng
mực như thế, từ trước tới nay cũng không dám nhiều chuyện như vậy. Ngu
Trọng Dạ thấy Lão Lâm ấp a ấp úng, đoán lão Túy Ông chi ý bất tại tửu(1),
hơi nhắm mắt, hỏi: “Có chuyện?”
(1) Túy Ông chi ý bất tại tửu: ý của Tuý Ông không phải ở rượu, có dụng
ý khác.
Lão Lâm ấp úng: “Cũng không phải chuyện lớn gì…”
Ngu Trọng Dạ không thích úp úp mở mở như thế, trực tiếp hỏi: “Chuyện
lớn gì?”
“Con hư tại cha, nhưng cũng là do tên bất tài nhà tôi không có chí tiến
thủ, đại học không thi nổi, để cho nó đi lính thì nó ngại khổ không chịu đi,
nếu nó có thể có được một nửa sự xuất sắc của Thiếu Ngả thì hay rồi, tôi
cũng không đến nỗi sầu thành như vậy. Thế nhưng, suốt ngày cùng một
đám bạn bè vớ va vớ vẩn ra vào hộp đêm, đã thế còn khiến cho một tiểu thư