so. Mặt ngoài thì tỏ ra lạnh lùng không quan tâm, kì thực trong lòng cuống
hết cả lên, càng thua càng không cam lòng, càng thua càng không chịu, vì
vậy không dám thất lễ nữa, tập trung tất cả tinh thần. Mắt thấy quân cờ
hồng trên bàn sắp chiếm hết tiên cơ, vài bước là có thể đưa cờ đen vào chỗ
chết, Hình Minh hoàn toàn không ý thức được đã có người đi đến phía sau
cậu.
Người kia cúi người, nắm chặt lấy đôi tay đang cầm cờ, dẫn cậu hạ cờ
xuống.
Mu bàn tay tiếp xúc với lòng bàn tay của đối phương, một luồng điện
quen thuộc nhất thời chạy dọc toàn thân, Hình Minh run rẩy, lỗ tai cũng
cùng hơi nóng lên.
“Pháo ba tốt bốn” một chiêu này chẳng khác nào tự giết chết đối phương,
đem ưu thế của cờ đỏ nháy mắt giải giải trừ, nói, “Tướng.”
Hình Minh thấp thỏm, quay đầu lại, ngửa mặt lên, nhìn thấy Ngu Trọng
Dạ.
Lão già bị người trẻ tuổi này quấy nhiễu một buổi tối, sớm mệt đến lưng
mỏi chân đau mắt mờ, la hét “Đèn đường hỏng, không nhìn thấy gì trên bàn
cờ” sau đó đứng dậy thu xếp bàn ghế, dự định rời đi. Hình Minh sảng khoái
đưa cho đối phương hai tờ một trăm tệ, tính toán sơ sơ, mình thua chừng
mười ván, thôi, không cần chấp vặt với đối phương.
Tất cả đều là nhất trứ bất thận(2), đợi ông già đi xa, cơ nghiện cờ của
Hình Minh còn chưa tiêu, vừa đi theo Ngu Trọng Dạ trở lại quán quen, vừa
chưa từ bỏ ý định mà nói nhỏ: “Thầy Ngu đến thật đúng lúc, em suýt chút
nữa đã thắng.”
(2) Nguyên văn là ‘nhất trứ bất thận, mãn bàn giai thâu’ nghĩa là chỉ cần
đi sai một nước cờ, sẽ khiến cả ván cờ bị thua.