các bàn hầu như đã có người ngồi, trong không khí tỏa ra mùi xào nấu. Rất
thơm.
“Thầy Ngu cầm kỳ thư họa đều tinh thông, chắc hẳn sáu, bảy tuổi đã bắt
đầu học?” Hình Minh lấy tay cầm một con hàu, nắn nắn ngón tay dính nước
hàu, thầm cảm thấy buồn cười: Trên bàn đầy vết dầu mỡ, dưới đất nước bẩn
tràn lan, ở nơi này, mà đàm luận cầm kỳ thư họa cái gì?
Ngu Trọng Dạ nói: “Không phải.”
Hình Minh hơi suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Chẳng lẽ là bí thư Hồng thích
chơi cờ, thầy vì muốn người vui lòng, sau đó mới học?”
Lời vừa ra khỏi miệng mới ý thức được bản thân vô lễ, không nghĩ tới
Ngu Trọng Dạ thế nhưng không chút nào kiêng kị gật gật đầu, thẳng thắn
trả lời: “Đúng.” Dừng một chút, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Học để biết thì dễ
chứ học để giỏi khó lắm, có thể doạ dẫm lão tiên sinh là đủ rồi.”
Bên dưới dù đỏ, bên trên bàn dài. Đài trường Ngu không biết phải nói
như thế nào, có thể đã quen cùng thân thể “nói hết”, chứ không quen cùng
người nói chuyện giao lưu. Đài trưởng Ngu cũng không thế ăn đồ ăn nơi
đây, chỉ kêu ông chủ mang lên hai chai Long Tuyền, không tính là rượu
ngon, hắn cũng không được uống thả cửa, chỉ là ngẫu nhiên nâng chén, tựa
như muốn thấm môi.
Dạ dày của đài trưởng Ngu không được tốt, uống rượu chỉ vì thích bồi
người, liều mình tiếp đón.
Hỏi thăm tình trạng Lâm Tư Tuyền gần đây, biết hắn đã mau chóng hồi
phục, cuối cùng cũng coi như được thở phào nhẹ nhõm —— kỳ thực trong
đài rất nhiều người thích nghiền ngẫm loại chuyện kiểu này, còn nhất vịnh
tam thán(3), say sưa ngon lành. Thực sự khi không nói chuyện Hình Minh
liền cúi đầu ăn đồ ăn, cậu cả ngày đều vội vàng chuẩn bị cho ‘Tầm nhìn