Đông Phương’, đến nước cũng không uống một giọt, quả thực đói muốn
chết.
(3) Chỉ một người bắt nhịp, ba người cùng hát, ban đầu dùng trong âm
nhạc, sau chuyển sang dùng để hình dung một bài thơ hay mà hàm nghĩa lại
sâu sắc
Hiếm khi thấy hai người bình thản mà ngồi đối diện với nhau, cho dù
hầu như không nói gì, Hình Minh vẫn có cảm giác rất hưởng thụ. Theo lí
trước đây, chưa nói tới câu thứ ba Ngu Trọng Dạ đã đem cậu nhấn lên
giường làm việc, đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng của cậu, tính khí đâm
xuyên qua thân thể cậu, vô độ mà đòi hỏi.
Nhưng sự tình này thì trách được ai đây. Lúc đó bọn thân thể họ trần trụi
đồng sàng cộng chẩm, cậu cảm thấy nam nhân này xa lạ đến đáng sợ, bây
giờ trong không gian ồn ào, hai người cách nhau hơn một mét, cậu ngược
lại cảm thấy thân cận với đối phương.
Đột nhiên nhớ tới gì đó, Hình Minh để đũa xuống, giơ tay gọi ông chủ
mặt rỗ, hỏi, có giao thức ăn nhanh không?
Mặt rỗ lão bản đương nhiên gật đầu, khách của đài Minh Châu, dù xa
mấy cũng phải giao.
Hình Minh cầm bút viết tên các món ăn, đặt mấy món cay và một đống
đồ nướng, thêm cả chút rau sống ăn kèm, dặn ông chủ mặt rỗ sai người đưa
vào vườn Minh Châu. Trong vườn Minh Châu có một quán cà phê mở cửa
cả ngày. Bên ngoài vô cùng sang trọng, nội thất cũng có phần cách điệu,
ngày thường cánh cửa luôn đóng kín, lộ ra bộ mặt từ chối người và nơi chỉ
giành cho những thành phần có địa vị. Lãnh đạo trong đài rất yêu thích nơi
này, nhưng hầu như những công nhân tạm tuyển đều không thích.
Ông chủ mặt rỗ cầm lấy tờ giấy, hỏi Hình Minh: “Sườn sụn ở đây rất
được yêu thích, có muốn đưa cho họ một ít không.”