“Không, trong tổ còn có hai người dân tộc Hồi.” Suy nghĩ một chút, cầm
lại tờ giấy viết thêm số điện thoại của Nguyễn Ninh vào, dặn dò: “Thức ăn
bên ngoài không được mang vào vườn Minh Châu, chú đến thì nhớ gọi vào
số này, để người ra ngoài nhận.”
Ông chủ mặt rỗ kêu người phụ vụ đi chuẩn bị món ăn, Hình Minh ngẩng
đầu nhìn Ngu Trọng Dạ, nói, tổ em còn đang ở lại tăng ca, đến bây giờ vẫn
chưa có ăn cơm tối.
Ngu Trọng Dạ nhìn như khen ngợi, khóe miệng hơi nhếch lên: “Có chút
dáng dấp cấp trên.”
“Không xứng.” Hình Minh lắc đầu, lại thay mình mở một chai bia, “Suýt
chút nữa đã lâm trận bỏ chạy, nuốt lời rồi.”
Ngu Trọng Dạ biết đến cậu ám chỉ cái gì: “Tại sao không trở về ‘Minh
Châu kết nối’?”
“Thầy không phải nói, ‘Tầm nhìn Đông Phương’ sẽ là chương trình tốt
nhất đài Minh Châu sao,” Hình Minh nhíu mày, nửa đùa nửa thật mà nói,
“Nếu không là chương trình tốt nhất thì cũng phải là chương trình tốt hơn,
lẽ nào là em khờ?”
Không làm vậy thì đã không phải là Hình Minh, Ngu Trọng Dạ chỉ hỏi:
“Về chủ đề cải cách y tế lần này, bên Thịnh Vực không có vấn đề gì chứ?”
Lựa chọn của người trưởng thành, Cửu Đỉnh cũng không nặng bằng.Biên
tập viên Hình cho dù không biết trời cao đất rộng là thế nào cũng rõ ràng,
chính tay mình đã đập cánh cửa sổ kia, một khi bước ra khỏi cổng lớn, thì
đã không còn tư cách cầu xin đài trưởng Ngu thứ gì nữa, che chở hay trợ
giúp, cũng không được. Không trả tiền mà đòi lấy, đó là ăn mày. Đài trưởng
Ngu có thể chỉ là thuận miệng hỏi, bản thân lại vội vàng kể khổ, chỉ khiến
người khác thấy hèn hạ và phiền chán. Cậu cầm chén rượu lên cụng với
Ngu Trọng Dạ, đem chút không an lòng đối với Liêu Huy như một chén