người trong đài là do ngã bị thương, không ai đưa ra nghi vấn. Nghi vấn cái
gì? Đơn giản là tuổi trẻ máu nóng, một lời không hợp đã động thủ, thời đại
học cậu quanh năm bị thương, đã quá quen thuộc với nghi vấn của người
bên ngoài.
Ngu Trọng Dạ thần sắc nghiêm túc, ngón tay lướt qua những vết thương
trên mặt Hình Minh, lại dùng toàn bộ lòng bàn tay ôm trọn lấy khuôn mặt
cậu.
Trên người nam nhân này có mùi rượu, có mùi thuốc lá, mùi rượu làm
say lòng người, mùi thuốc lá trêu ghẹo người. Lòng bàn tay còn có miệng
vết thương đã kết vảy sau khi bị mảnh thủy tinh cứa vào, da chỗ đó vốn
mỏng, bị như thế càng cảm nhận rõ hơn. Ngu Trọng Dạ cũng không tận lực
khiêu khích trêu chọc, chỉ lấy ngón tay xác nhận thương thế nặng nhẹ của
Hình Minh, nhưng hình như người hắn có nhiệt độ hơi cao, ngón tay, lòng
bàn tay, tựa như những đám lửa nhỏ đốt cháy từng tấc da thịt.
Gió lớn, mưa to, tiếng mưa rơi rào rào trên mui xe, từ trong xe nhìn ra
ngoài, toàn bộ thế giới tựa như phiêu diêu bất định, vẩn đục không rõ.
Hai má Hình Minh nóng lên, xương cổ mất tự nhiên giật giật, một ít hình
ảnh diễm tình xuất hiện ở trước mắt, làm sao cũng không đuổi đi được.
Tiếng mưa rơi khiến cậu nhớ đến ngày mưa cuồng loạn hôm ấy.
Ven đường đèn đường lấp loé, ánh lên cửa sổ, bị những hạt nước mưa hất
lên cửa xe quấy nhiễu một trận, khiến ánh sáng bị biến đổi trở nên quỷ dị.
Một chút ánh sáng hắt lên gương mặt góc cạnh của Ngu Trọng Dạ, ánh mắt
của nam nhân này trở nên hơi kỳ quái, hình như cũng nghĩ tới ngày hôm
đó.
Phía sau lưng Hình Minh mồ hôi đã chảy ròng ròng, thứ dục vọng không
thể động vào đang giãy dụa, đôi mắt tựa như viên trân châu đảo tới đảo lui.