Thế nhưng cậu không ngờ Ngu Trọng Dạ lại đột nhiên mở miệng: “Sắp
tới vườn Minh Châu rồi, để Tiểu Hình xuống ở ngã tư này.”
Lão Lâm còn chưa kịp đạp phanh xe, Hình Minh đã vội đẩy cửa lao
xuống, dường như chỉ muốn chạy trốn ra khỏi chiếc xe này, một mình chạy
vào trong màn mưa.
Lão Lâm có chút hốt hoảng. Hắn vẫn luôn tự hào vào nhãn lực của mình,
bằng vào giao tình tích lũy mấy chục năm, mới có thể ở bên cạnh đài
trưởng Ngu như người thân tín nhất. Nhưng lúc này lão thật sự không chắc.
Tất cả có vẻ như rất ổn, lại có vẻ như không ổn chút nào, thực sự không
biết màn kịch mà lão đã nhọc lòng rốt cuộc có thành công hay không.
Ngu Trọng Dạ nhắm hai mắt lại, sắc mặt mang theo chút ủ rũ mỏng
manh, vẫn không nhìn ra vui buồn.
Có điều khi về đến trước nhà hắn nói một câu, trẻ con đánh lộn không
tính là cái gì, chuyện của Lâm Mậu lão không phải lo lắng.