rượu nuốt vào trong bụng, cười cười nói: “Bông lúa chín là bông lúa cúi
đầu, em bây giờ rất hiểu chuyện, tất cả đều ổn.”
Ăn xong bữa khuya, Hình Minh còn phải về đài đuổi chương trình. Vậy
mà mới vừa đứng dậy, khí trời đột nhiên thay đổi, trời bắt đầu đổ mưa. Ban
đầu chỉ là mưa phùn lắc rắc, chợt có mấy hạt mưa to nện xuống chiếc ô
màu đỏ, giống như ông trời đang rắc đậu xuống trần gian, chỉ sau đó một
hai phút, nhất hô bá ứng, mưa lớn cứ thế tầm tã mà kéo đến, vang rền.
Hình Minh không mang ô, nhìn mưa than thở, Ngu Trọng Dạ nói, cho
em đi nhờ một đoạn.
Ngồi quen trên Bentley rồi, ngồi trên chiếc xe mới này có vẻ chật hẹp.
Trong không gian chật chội, Ngu Trọng Dạ đột nhiên duỗi tay xoa mặt
Hình Minh.
Hình Minh muốn tránh, nhưng ngón tay Ngu Trọng Dạ đã vững vàng
nắm lấy cằm của cậu.
Trốn không được.
Nhịp điệu hô hấp bị động tác này miễn cưỡng quấy rầy, bầu không khí
lập tức trở nên mập mờ.
Lão Lâm nhẹ đạp chân phanh, chiếc xe đang chạy băng băng chậm rãi
dừng lại bên ven đường. Xe này cũng không vách ngăn, Lão Lâm tự biết
mình chướng mắt, thừa dịp còn chưa có người đuổi đã chủ động nói: “Cơn
nghiện thuốc lá lại đến, tôi xuống xe —— ”
Đồng chí lãnh đạo thế nhưng lại không cảm kích, giọng nói không mang
theo chút hơi ấm nào truyền tới: “Lão ở lại trong xe.”
Trên mặt Hình Minh vẫn còn một vài vết thương chưa lành, không gian
lại chật chội âm u, nên nhìn qua có chút doạ người. Cậu giải thích với