bị thương, tôi chỉ muốn, có thể hay không làm phiền chú Ngu cùng cục
trưởng Lý chào hỏi, tuổi nhỏ như thế mà có tiền án cũng không tốt lắm…”
Ngu Trọng Dạ không nhịn được “Ừ” một tiếng, ánh mắt của hắn đã bị
một thân ảnh ngồi xổm ở rìa đường cái hấp dẫn ——
Hình Minh đến sớm, chờ người chờ đến phát chán, đành cùng với một
ông già ngồi đánh cờ tướng trên vỉa hè.
Cũng nhờ Hình Hoành giáo dục nghiêm khắc, Hình Minh từ nhỏ cái gì
cũng học qua một chút, cờ vây trình độ nghiệp dư 5d, cờ tướng, nước
tượng, loại vận động trí lực này cũng coi như là một loại suy luận. Cậu nhìn
thấy mấy ông già ngồi thành vòng tròn chơi cờ, có trù trừ không dám đi, có
nóng lòng muốn thử, chắc hẳn muốn gian lận cái gì—— vạch trần âm mưu
đầu đường vốn là chủ đề dự định của ‘Minh Châu kết nối’, nhưng trong đài
không phê chuẩn, chỉ xem như đây là một đề tài dự bị, thứ nhất bởi vì ngại
trò chơi này không có tính phổ cập cao, khả năng sẽ khó có được sự ủng hộ
của khán giả; thứ hai trong đài có chương trình về pháp luật cũng từng làm
qua đề tài tương tự như vậy, bây giờ lại đào móc lại thì cũng không được
hay cho lắm.
Đến gần mới phát hiện, ông già chơi cờ và những người đặt cược này
cùng những bọn bịp bơm giang hồ không giống nhau, tâm không đen, tay
không cay, một ván cờ công khai giá cả mới thu tiền, nơi đây buổi tối bày
nhiều hàng sạp, mọi người có thời gian rảnh rỗi, chơi ván cờ cho đỡ buồn.
Hình Minh quan sát trong chốc lát, cơ bản đã loại bỏ suy nghĩ đối
phương là phường lừa dối, bệnh nghề nghiệp không còn, cơn nghiện cờ lại
trào ngược lên.
Hồi sơ trung có đọc qua sách dạy tàn cục trong cờ tướng, đối với cách cờ
tàn cũng có nghiên cứu qua, Hình Minh thử nghiệm thân thủ, chấp bên đỏ
đi trước, kết quả gọn gàng nhanh chóng mà thua hai ván, không có cửa để