“Trẻ nhỏ khó tránh khỏi có chút tâm tư sai lệch, lại nói, tôi cùng lão gia
tử không có cách nào nói rõ được.” Ý đồ của Lạc Ưu Ngu Trọng Dạ dĩ
nhiên không phải không biết, nhưng biết rồi cũng đàng giả bộ như không
biết. Hắn thường ngày hay đến thăm ông ngoại Lạc Ưu, cùng ông chơi cờ
nói chuyện phiếm, lúc đó Lạc Ưu còn nhỏ, trong veo như nước, miễn
cưỡng được coi là một cậu thiếu niên, thích dính lấy hắn, luôn miệng gọi
“chú ơi”. Không biết tại sao đến một ngày, đột nhiên nhất quyết không chịu
gọi nữa.
Vẫn là tuổi trẻ tốt, năng lực lý tưởng khuấy động tâm hồn, năng lực ái
tình cháy hết mình, người ta khi đã tới cái tuổi này rồi, thứ có thể lọt vào
mắt, có thể để trong bụng, đã sớm không còn nhiều.
“Cái cậu Nam Lĩnh kia không phải là con cưng trên internet sao, cái gì
mà mười ca sĩ hàng đầu cơ mà,” những chuyện phiền muộn trong đài cứ lũ
lượt kéo đến, đài trưởng Ngu căn bản không có tâm tư để ý đến người khác,
“Vậy thì để cho cậu ta tham dự cuộc thi giữa các biên tập viên đi. Nếu đoạt
giải quán quân sẽ để cậu ta danh chính ngôn thuận tiến vào ‘Nếu như yêu
mỹ nhân’ hoặc đọc quảng cáo, sẵn tiện đào tạo luôn người mới cho chương
trình.”
Những tòa nhà cũ không ngừng bị phá đi, nhà mới không ngừng xây cao
hơn, cả thành phố bất giác như cao thêm một tầng. Dự án cải tạo thành phố
không biết đã ngốn bao nhiêu tiền của. Đường cao tốc cắt ngang khung
cảnh, chằng chịt như tơ nhện, chung quanh nhà lầu san sát, chọc thẳng mây
xanh. Thành phố này bị dệt thành một chiếc võng. Còn con người chỉ biết
say mê đắm chìm vào bên trong mà không biết chính mình đang bị mắc kẹt.
Ngoài cửa sổ đường phố bắt đầu thưa dần, tầm mắt nhìn vào cảnh đêm
mông lung, Ngu Trọng Dạ nhận ra con đường mà xe đang chạy không
giống ngày thường, hỏi: “Đây là đi nơi nào?”