Mắt hắn sáng lên một cách man dại, cứ sáng lên rồi lại mờ đi mỗi lần
đưa thức ăn lên miệng. Mặt hắn chỉ còn rất ít chỗ da còn nguyên vẹn, vả lại,
còn hốc hác, xương xẩu chẳng còn vẻ người ngợm nữa. Lớp thịt cóng nứt
này sau lớp thịt cóng nứt khác đã ăn sâu hoắm vào mặt hắn, mỗi lần lại làm
dày thêm những cái vảy trên những vết sẹo đã gần lành khi trước. Lớp vẩy
khô đó màu đen bầm phủ nham nhở trên những vết nứt nẻ phô bày những
thớ thịt đỏ lòm. Quần áo da của hắn bẩn thỉu và rách tả tơi, và mớ lông ở
một bên bị cháy sém mất một mảng cho ta thấy chỗ hắn đã nằm trên lửa.
Malemute Kid chỉ chỗ đôi giày da bị cắt từng giải một - đó là dấu hiệu
khủng khiếp của những cơn đói.
"Anh là ai?" Malemute Kid thong thả hỏi dồn từng tiếng.
Người đó không buồn để ý.
"Anh ở đâu tới?"
"Tàu Mỹ đi xuôi dòng sông," hắn trả lời bằng một giọng run run.
"Đúng là hắn đã xuôi dòng sông," Malemute Kid vừa nói vừa lay hắn,
mong được nghe những câu trả lời mạch lạc hơn.
Nhưng vừa đụng tới, người lạ đã hét lên, lấy tay ôm bên sườn tỏ vẻ đau
đớn. Hắn chậm chạp đứng dậy, ngã người trên bàn.
"Nàng cười vào mũi tôi – cặp mắt chứa đầy thù hận, và nàng không chịu
đi theo."
Giọng hắn lạc đi. Hắn đang định ngồi xuống thì Malemute Kid nắm lấy
cổ tay hắn và la lớn. "Ai? Ai không chịu đi?"
"Nàng Unga. Nàng phá lên cười rồi đâm tôi, thế này này. Rồi…"
"Sao?"