"Rồi…."
"Rồi sao?"
"Rồi hắn nằm im lìm trên tuyết thật lâu. Hắn… hãy… còn…ở…
trong…. tuyết."
Hai người đưa mắt nhìn nhau lắc đầu.
"Ai ở trong tuyết?"
"Nàng, Unga, nàng nhìn tôi với cặp mắt đầy hận thù, rồi…."
"Sao? Sao nữa?"
"Rồi nàng cầm con dao thế này, một nhát, hai nhát – nàng đã yếu. Tôi đi
rất chậm. Ở đó có nhiều vàng, rất nhiều vàng."
"Unga đâu?" Malemute Kid sợ là biết đâu nàng lại không ở vào tình
trạng thập tử nhất sinh cách đây một đoạn đường thôi. Chàng lay mạnh
người lạ, miệng nhắc đi nhắc lại: "Unga đâu? Unga là ai?"
"Nàng… ở…. Trên… tuyết"
"Nói tiếp đi!" Malemute Kid bóp cổ tay người lạ một cách độc ác.
"Tôi… đáng…. lẽ…. cũng… nằm… trên… tuyết… nhưng.. tôi…
còn…. một… món… nợ… phải… trả. Món…. nợ…. lớn…. tôi… phải…
trả… tôi… phải". Những tiếng nhát gừng ngưng lại, hắn mò trong bọc kéo
ra một cái túi bằng da hươu. "Một… món…. nợ… phải…. trả…. một….
kí…. rưỡi… vàng…. ra…. vốn… Mal…..e….mute…. Kid… tôi…..". Cái
đầu kiệt sức gục xuống bàn; Malemute Kid không sao dựng nó lên được.
"Đây là Ulysses," chàng nói, tay ném túi vàng vụn lên bàn. "Chắc là
Axel Gunderson và thiếu phụ đi đời rồi. Nào, ta vác nó lên giường đắp