lấy nhau. Tôi thấy bạn tôi Heinrich Muoth mỉm cười một cách buồn rầu và
ủ rũ, cũng như thỉnh thoảng anh ta có như thế, như thể anh ta đã biết rằng
anh ta cũng sẽ chửi rủa và đối xử tệ hại với người đàn bà kiều diễm này, và
không có gì có thể làm được gì với chuyện đó. Điều rồ dại và điên khùng là
con người bất hạnh này, cái con người phi luân này, lại sẽ hấp dẫn những
người đàn bà quyến rũ kiều mị nhất, và tất cả tình yêu và thiện chí của tôi
sẽ là hư không.
Thức giấc từ một giấc ngủ hay là một cơn chập chờn, tôi thấy cái màu xám
của buổi sớm mai và làn ánh sáng nhợt nhạt trên bầu trời qua khung cửa sổ.
Tôi duỗi chân tay tê cứng của tôi ra và cảm thấy buồn rầu và bình tĩnh,
khoảng thời gian nằm trước mắt tôi đó có vẻ mịt mờ và phiền toái. Hiện tại
trước hết tôi phải nghĩ đến cha và mẹ tôi.
Trời vẫn còn xám xịt và tinh mơ khi chúng tôi tiến đến những chiếc cầu và
ngôi nhà của thành phố quê hương tôi. Trong cái mùi và sự ồn ào của nhà
ga tôi cảm thấy mệt mỏi và rã rời đến độ tôi chẳng muốn rời khỏi con tàu.
Tuy nhiên tôi đã xách hành lý lên tay và leo lên chiếc taxi đậu gần nhất,
thoạt tiên chạy trên con đường tráng nhựa trơn tru, rồi trên con đường đất
vắng lạnh, đoạn đến con đường gập ghềnh lạo xạo dưới bánh xe và ngừng
lại tại cánh cổng lớn của ngôi nhà chúng tôi, cánh cổng mà tôi chưa thấy lại
bao giờ cả.
Nhưng nay nó đã đóng chặt và khi, khiếp đảm và hoảng sợ tôi đưa tay bấm
chuông, không có ai ra và cũng không có sự trả lời. Tôi nhìn lên ngôi nhà
và cảm nghe như thể tôi đã có một giấc mơ hoang đường khó chịu. Bác tài
xế ngạc nhiên và chờ đợi. Cảm thấy khốn khổ, tôi đi tới cửa khác, mà hoạ
hoằn mới dùng đến và tôi đã không hề đi qua cổng đó trong nhiều năm.
Cánh cửa này mở ra. Khi tôi bước vào, tôi nhận thấy nhân viên của sở làm
của cha tôi ngồi đó mặc những bộ đồ xám như thường lệ, họ yên lặng và
khuất phục. Thấy tôi đi vào họ đứng dậy, vì tôi là kẻ nối nghiệp cho cha tôi,
Klemm, kế toán viên, người trông chẳng khác gì với hai mươi năm trước
đây, hơi cúi đầu và nhìn tôi một cách tò mò với một bỉêu lộ buồn rầu trên
gương mặt ông ta.
- Tại sao cửa trước khoá lại thế? – tôi hỏi.