trọn vẹn đến hết. Nàng cũng vui lòng là nay mẹ tôi đã đến ở với tôi. Tôi
không biết nàng đã viết gì về Muoth.
Đời tôi đã tiếp diễn một cách thanh thản, nhưng dòng nước ngầm đó không
còn bức bách triều lưu của nó nổi lên mặt nữa. Tôi đang làm việc cho nhạc
lễ Misa và đã có những ý tưởng cho một Ca thánh, vì lẽ tôi vẫn còn cần đến
bản văn. Khi tôi bắt buộc phải nghĩ đến đại nhạc kịch, thì nó cũng giống
như một thế giới tha hoá đối với tôi. Âm nhạc của tôi phát triển theo những
đường hướng khác, nó trở nên dung dị hơn và thanh thản hơn, mục đích
của nó là vỗ về an ủi, chứ không phải là kích thích.
Trong thời gian này anh em Teiser là một niềm an ủi lớn lao cho tôi .
Chúng tôi gặp nhau gần như mỗi ngày. Chúng tôi đọc, đánh đàn, bách bộ
với nhau và nhập bọn với nhau vào những ngày nghỉ và những cuộc đi dạo.
Chỉ có vào mùa hè, khi tôi không ao ước làm cản trở những người bách bộ
vất vả này, chúng tôi mới chia tay một vài tuần, bọn Teiser lại lang thang ở
Tirol và Voralberg, và đã gởi về cho tôi những hộp nhỏ cây mẫu tử. Tuy
nhiên, tôi đã đưa mẹ tôi đến các người bà con ở miền Bắc Đức, những
người mà bà đều thăm viếng mỗi năm. Tôi ở lại Bắc Hải. Tại đấy, đêm
ngày tôi nghe cái ca khúc xa xưa của biển cả và trong không khí mặn nồng
tươi mát ấy đã hoà nhịp với các ý tưởng và các giai điệu của tôi.
Từ nơi này lần đầu tiên tôi đã có can đảm viết cho Gertrude ở Munich,
không phải là bà Muoth, nhưng là Gertrude bạn tôi, người mà tôi đã từng
nói đến trong âm nhạc và trong những giấc mơ của tôi. Có lẽ nó sẽ làm cho
nàng thích thú, tôi nghĩ, và một đôi lời ân cần và chào mừng thân hữu có
thể là vô hại. chống lại ý chí của tôi, tôi không thể nào không tin cậy ở
Muoth bạn tôi, và tôi luôn luôn ít lo ngại ở sự mô tả của Gertrude. Tôi đã
biết anh ta quá rõ, cái con người cô đơn bướng bỉnh này vốn quen với việc
nhượng bộ trước các tánh khí của anh và chẳng bao giờ chịu thiệt thòi với
bất kỳ ai cả, đó là một người bị cuốn phăng đi bởi những thôi thúc của sức
mạnh và người mà, trong những giờ trầm tưởng suy tư hơn, đã thấy toàn bộ
cuộc đời anh ta như một tấn bi kịch. Nếu thực sự có một trạng thái bệnh tật
cô đơn và hiểu lầm, như ông bạn hảo tâm Lohe của tôi đã công bố thì
Muoth đã khốn khổ điêu đứng ở cái bệnh tật này hơn là bất kỳ ai khác.