Munich. Hai tháng sau, ngay sau khi mẹ tôi đến, Muoth đã viết cho tôi là
nó đã được chấp nhận nhưng không thể nghe dượt thử vào mùa đó. Tuy
nhiên, nó sẽ được trình diễn bắt đầu vào mùa đông sau. Thế là tôi đã có
những tin tức tốt đẹp để kể với mẹ tôi. Khi Teiser nghe được chuyện đó ông
đã nhảy múa cho niềm vui đó và đã sắp đặt một bữa tiệc mừng.
Mẹ tôi đã khóc khi chúng tôi dọn đến căn nhà nhỏ xinh xắn của chúng tôi,
và nói rằng không tốt đẹp gì về việc dời chỗ ở trong tuổi già, nhưng tôi thì
nghĩ rằng đó là một cuộc di chuyển tốt đẹp, cũng như anh em Teiser, và
điều làm tôi hài lòng là thấy Brigitte đã giúp đỡ mẹ tôi nhiều như thế nào.
Cô gái có ít người quen trong thị trấn và trong khi anh nàng ở hí viện thì
nàng thường cảm thấy trơ trọi tại nhà, mặc dù nàng không thú nhận điều
đó. Hiện giờ nàng thường đến với chúng tôi và không chỉ giúp chúng tôi tổ
chức và sắp xếp mà còn giúp mẹ tôi và tôi trên lộ trình khó khăn của việc
sống với nhau hoà hợp, nàng biết làm thế nào để làm cho bà cụ tỏ tường khi
tôi cần sự yên lặng và cô đơn, nàng thường xuyên kề cận giúp đỡ tôi. nàng
cũng chỉ cho tôi thấy nhiều nhu cầu và ước nguyện của mẹ tôi mà tôi chẳng
bao giờ đoán ra cả và điều đó mẹ tôi cũng chẳng bao giờ nói với tôi. Như
vậy chẳng bao lâu chúng tôi đã ổn định trong ngôi nhà nhỏ thanh tịnh của
chúng tôi, khác hẳn và khiêm tốn hơn cái ý niệm về ngôi nhà trước đây của
tôi nhưng nó cũng tốt lành và thú vị đủ cho một người không có bất kỳ sự
tiến bộ nào thêm nữa hơn tôi đã có.
Mẹ tôi nay đã trở nên quen thuộc với một số âm nhạc của tôi. Bà không
thích mỗi nhạc phẩm và từ chối không phê bình về hầu hết các nhạc phẩm
ấy, nhưng bà đã thấy được và tin rằng nó không chỉ là một cuộc đùa giỡn
và cho qua thì giờ nhưng công việc đó được đòi hỏi coi là nghiêm trọng.
Trên hết, bà đã ngạc nhiên nhận thấy rằng đời sống của nhạc sĩ, điều mà bà
vốn coi là bấp bênh, không chắc gì ít cam go hơn là cái đời sống thường
mãi mà người cha quá cố của tôi đã đảm trách. Hiện giờ chúng tôi nhận
thấy nói về người dễ dàng hơn và lần hồi tôi được nghe vô số câu chuyện
về cả hai, về ông bà nội tôi, và về thuở ấu thời của tôi. Tôi thích thú được
nghe về quá khứ và gia đình, và tôi không còn cảm thấy như thể tôi không
thuộc về gia đình đó nữa. Mặt khác, mẹ tôi đã biết để cho tôi đi theo con