căn nhà mới của cô và bà sẽ làm những thu xếp cần thiết cho chính bà.
Như vậy cô sẽ được tiện lợi hơn là trước đây và cô vẫn còn, nói khác đi, là
một vị khách của bà.
Bấy giờ là đến những lời trách cứ đã được chờ đợi, sự ngạo mạn, khóc lóc
sự luân phiên giữa khoác lác và nài nỉ, nhưng sau cùng người đàn bà oán
hận đó nhận ra rằng điều khôn ngoan nhất là chấp nhận cảnh ngộ đó. Rồi
mụ rút lui về phòng mụ và không xuất hiện cả lúc dùng cà phê.
Mẹ tôi nghĩ rằng chúng tôi nên cho mang cà phê vào phòng mụ, nhưng tôi
muốn có sự phục thù của tôi sau tất cả cái tấn tuồng lịch sự này và để cô
Schniebel ở lại đó trong trạng thái độc lập của mụ cho đến tối, khi đó, mặc
dù lặng lẽ và hờn mát, mụ đã xuất hiện một cách đúng vào giờ ăn.
- Đáng tiếc, ngày mai con phải trở lại R. rồi – tôi nói trong bữa ăn –
Nhưng nếu mẹ cần đến con bất cứ điều chi, mẹ nhé, con có thể luôn luôn
trở lại thật nhanh chóng.
Khi tôi nói điều này, tôi không nhìn đến bà nhưng nhìn đến người em họ
của bà, và mụ đã nhận ra tôi định nói gì. Sự chia tay giữa tôi và bà vắn tắt
nhưng gần như niềm nở.
- Này con – mẹ tôi nói sau đó – con thu xếp chuyện ấy rất khéo. Cảm
ơn con nhiều. Sao con không đàn cho mẹ nghe một cái gì đó ở vở đại nhạc
kịch của con?
Đấy là một cái gì tôi đã tạm thời để lại chưa thi hành, song cái hàng rào đã
bị phá vỡ và một tương giao mới mẻ bắt đầu thiết lập giữa bà và tôi. Đó là
chuyện tốt đẹp đã mở đầu cái công việc này. Nay thì bà đã tin cậy ở tôi và
tôi thích thú ở chỗ nghĩ đến chuyện xây dựng một căn nhà nhỏ với bà sau
khoảng thời gian dài lâu của một kẻ không nhà của tôi. Tôi gửi lai lời chúc
mừng tốt đẹp ân cần của tôi cho cô Schniebel và lên đường với một cảm
giác mãn nguyện. không lâu sau tôi trở lại, tôi bắt đầu ngó quanh đó đây
bất cứ nơi nào có một căn nhà nhỏ hấp dẫn để thuê. Teiser đã giúp đỡ tôi về
phương diện này, và em gái ông cũng thường đến nữa. Cả hai bọn họ đều
hoan hỉ với tôi và hy vọng rằng hai tiểu gia đình sẽ sống hạnh phúc gần bên
nhau.
Giữa lúc ấy, tôi đã gửi phần bè hợp tấu vở đại nhạc kịch của tôi đến