đem đến mỗi sự thuận tiện mà mụ từng quen biết. Đoạt cái phần chủ động
trong cuộc nói chuyện của mẹ tôi, mụ đã đồng hoá cái vai trò của nữ chủ
nhân của ngôi nhà, xem xét trà nước, sốt sắng trả lời những nhận xét lịch sự
của tôi và hình như có phần nịnh hót, nhưng cũng khó chịu và nghi ngại,
bởi sự thân mật quá độ của tôi. Những ngờ vực của mụ đã nổi lên song mụ
không có khả năng chọn lựa nhưng để chấp nhận những sự lễ phép và đáp
ứng của tôi với sự sắp sẵn cho mụ ở những câu lịch sự có phần đã lỗi thời.
Phô bày sự tận tâm hỗ tương hiển nhiên và kính mến đó, chúng tôi đã tiếp
tục câu chuyện suốt cả đêm. Chúng tôi đã nhiệt thành chúc nhau một đêm
ngủ ngon và chia tay giống như những lời xã giao của thuở học đường xa
xưa. Song le, bất kể sự ngọt ngào đó, tôi nghĩ rằng con quỷ ấy đêm đó
không ngủ gì mấy đâu, và người mẹ khốn khổ của tôi, có lẽ sau nhiều đêm
dài đã qua ở trong trạng thái bực bội và chán nản, lần đầu tiên lại ngủ với
một cảm giác rằng bà là người nữ chủ nhân duy nhất trong căn nhà của
mình.
Vào buổi điểm tâm sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu cái trò chơi lịch sự
tương tự. Mẹ tôi, người chỉ lắng nghe một cách yên lặng và chủ tâm của
đêm trước, nay thì đã tham dự niềm vui, và chúng tôi đã tuôn tràn lên
Schniebel những câu lịch sự đã dồn mụ vào trong góc và còn làm cho mụ
rầu rĩ nữa, vì lẽ mụ đã hoàn toàn nhận ra rằng những câu đẹp đẽ này không
đến từ tâm hồn mẹ tôi. Tôi gần như cảm thấy ái ngại cho mụ già lỡ thời đó
khi mụ trở nên áy náy, cố làm cho mình khiêm mọn và khen ngợi mọi việc,
nhưng tôi nghĩ đến việc sa thải tên nữ gia nhân, người đầu bếp trông bất
mãn là người duy nhất còn lại cho sự an toàn của mẹ tôi. Tôi nghĩ đến việc
đậy phủ chiếc đàn dương cầm và toàn bộ cái không khí khốn đốn trong
ngôi nhà thú vị của thân phụ tôi cho đến bây giờ, và tôi vẫn cứng rắn.
Sau bữa cơm tôi nói với mẹ tôi đi nằm nghỉ một chút đi và t giọng ở lại với
người em họ của bà.
- Cô quen ngủ một chút sau bữa ăn không vậy? – tôi hỏi một cách lịch
sự - Nếu vậy, thì đừng để tôi làm phiền cô. Tôi muốn nói với cô một